Sanzu không còn nhìn thấy bản thân trong gương, thay vào đó trong những giấc mộng, vô số Sanzu vây quanh nó, nhấn chìm nó xuống dưới thăm thẳm bùn lầy.
Nó sẽ thấy chính nó khi còn nhỏ bật khóc nức nở, khóc lóc không ngừng nghỉ, như thể hờn oán cả thế gian. Sẽ thấy nó của tuổi niên thiếu ngông cuồng như một con ngựa hoang, rồi mái tóc nhạt màu đẹp đẽ như tơ nhện, quấn lấy nó giữa tầng tầng lớp lớp ảo giác.
Bản thân nó khi đã lớn mặc áo vest gile, nhìn nó thờ ơ trước khi khuất bóng sau biển máu bạt ngàn.
Thật ồn ào. Tiếng khóc hờn oán, tiếng kêu đau, tiếng người rên xiết gào thét, tiếng thế gian này vỡ tan thành từng mảnh.
Thế gian này đã vỡ tan thành từng mảnh. Sanzu nghĩ. Thật sự đã vỡ tan. Những mảnh vỡ đó ở đâu nhỉ?
Vùi xuống biển sâu, đến bến cảng.
Và rồi trong mọi giấc mơ, Sanzu sẽ thấy chính mình êm đềm ôm một vạt áo, thả mình xuống đại dương sâu ngàn thước lạnh băng.
Để một lần nữa, cảm nhận được vòng tay ấm áp của người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuSan] Bên kia bến cảng.
Fanfic[Vậy nên nó giận dữ, phẫn nộ, đau đớn. Vậy nên nó liều lĩnh, ác độc, mất trí. Nỗi phẫn uất của nó bộc phát bằng những trận đánh nhau vô nghĩa, nó thấy vô cùng thành tựu mỗi khi thấy sự khiếp hãi cầu xin trong mắt người khác, cảm giác đó với nó như u...