Chẳng Thể Ngừng Yêu

87 5 0
                                    

Con hẻm A2 gần đây xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc, cách đây hai hôm là một nam sinh cấp ba.

Thật không may, hôm nay Park Jimin phải đi trong con hẻm này, vì Jiyoung em gái của em bỏ nhà đi.

Nó bỏ nhà đi với lí do là bảo vệ tình yêu, nó cùng một ông chú nào đó yêu nhau bị gia đình phản đối.

Con hẻm này tối lắm, lại yên lặng nữa. Yên lặng tới mức Jimin vẫn luôn cảm nhận được bước chân của kẻ bám theo em từ đầu con hẻm tới giờ. Em sợ lắm, sợ em sẽ lại là người tiếp theo bị gã bắt đi.

Em tiến nhanh hơn, gã cũng nhanh hơn. Đến khi gã nắm chặt tay em, em vùn vẫy mãi chẳng thoát.

Rồi một người đàn ông đến, anh ta đá gã ra xa một đoạn. Gã và anh đánh nhau, gã ta cuối cùng bỏ chạy vì chẳng thể nào đánh lại người kia.

"Cậu không sao chứ?"

"Hả? À vâng em không sao? Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em là Park Jimin, mười bảy tuổi, còn anh?"

"Tôi là Jeon Jungkook, hai mươi bảy tuổi"

Jungkook giúp em đến chỗ em gái, sau đó anh rời đi.

Jungkook đẹp lắm, tựa như tượng tạc. Anh đẹp đến mức làm em xuyến xao, làm tim em lệch nhịp để rồi hồn em tương tư từ đây.

Sau hơn một tuần thì em gặp lại Jungkook tại quán coffee của người yêu Jiyoung. Hình như anh cùng với người yêu nó là bạn.

Lần này thì em có số của Jungkook rồi, em biết anh làm cảnh sát. Jungkook ngầu lắm phải không? Nếu như em trở thành người yêu cảnh sát sẽ như thế nào nhỉ? Có phải cũng sẽ rất ngầu không?

Ba tháng sau đó, em thật sự trở nên ngầu như thế đó. Em cùng Jungkook hẹn hò. Anh ấy thương em lắm, lúc nào cũng dịu dàng với em.

"Jungkook, anh có yêu em không?"

"Nếu không yêu em thì sao bây giờ anh ngồi đây cho em vẽ bài tập về nhà"

Đúng nhỉ? Jungkook chẳng thích chụp ảnh, cũng chẳng thích ngồi quá lâu một chỗ mà lại làm mẫu em vẽ suốt bốn tiếng vẫn chưa xong.

Lần này là năm thứ hai quen nhau, khi Jimin mười chín còn Jungkook hai mươi chín.

Lần thứ hai em hỏi Jungkook câu tương tự là năm thứ năm hai đứa yêu nhau, lúc em nằm trong lòng Jungkook.

Em và Jungkook ở chung từ khi em tốt nghiệp đại học, sau khi gia đình đồng ý cho em và Jungkook yêu nhau.

"Em không biết nấu ăn, làm việc nhà không tốt, hiện giờ em cũng thất nghiệp. Jungkook còn yêu em không?"

"Ngốc, anh không yêu em thì yêu ai đây? Jimin dù có tệ như nào anh cũng yêu."

"Jungkook biết em sợ gì không?"

"Bướm, em không phải sợ bướm sao?"

"Không, em sợ ngày mai khi em thức dậy, Jungkook không còn yêu nữa." Em sợ Jungkook sẽ chẳng có thật.

"Em đừng nghĩ lung tung nữa. Ngày mai em thức dậy vẫn nằm trong tay anh và anh vẫn yêu em."

"Thật sao? Méo tay với em đi"

Chẳng Thể Ngừng Yêu | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ