01.

156 19 6
                                    


01.

[...]

Trong việc viết tiểu thuyết, chúng ta cần dùng từ ngữ một cách khắc chế. Kiểu, bạn cần phải có những thứ thật độc đáo, lạ lùng để thể hiện cái cá tính quái đản của bạn, làm người khác nhớ tới.

Nhưng mà, bạn cũng cần tiết chế nó, vì thực tế, dù cá tính đến đâu cũng nên có giới hạn, điểm dừng đó sẽ là yếu tố quyết định bạn là một cá thể riêng biệt, hay là một kẻ dị dạng lạc loài.

Olivine cắn cắn đuôi bút, nghĩ về những gì mình nên viết. 

Đúng vậy, em là một y sĩ lang bạt khắp năm châu bốn bể, đi nhiều đến nỗi chẳng còn nhớ nổi mình đến từ đâu nữa. Nhưng bên cạnh việc cứ tất bật đuổi theo những chuyến đi dài đảo lộn ngày đêm, em còn cố gắng tìm cách cân bằng lại cảm xúc cho mình bằng cách viết lách.

Thế là một tiểu thuyết gia vô danh ra đời như thế đấy.

Hôm nay em cũng muốn viết gì đó, ầy, nhưng vấn đề là em đang cực kì rối rắm.

Việc tự nhiên trở thành nhân vật chính trong bí mật nghiêng trời lật đất của hoàng đế một nước nó không đơn giản và tầm thường tẹo nào, Olivine thừa nhận, bản thân đang cực kì hoảng loạn.

"Mặt em xanh xao lắm đấy, em nên soi gương." Lúc nói cái câu đấy, Quincy, vâng, chính là vị hoàng đế Olivine chỉ vừa mới quen hôm qua - đang nằm nghiêng người trên cái tháp quý phi lót lông thú, ngáp dài nhàn nhã đút nho cho người bạn chồn tuyết của mình.

Olivine đánh rơi cái bút trên tay.

"Em biết, ngài không cần phải nhắc. Nếu ngài là em lúc này, em thề là mặt ngài sẽ không chỉ xanh thôi đâu."

Hãy tưởng tượng một chút, bạn, được thái hậu mời vào cung điện để chữa bệnh (liêt dương- thái hậu bảo thế) cho hoàng đế, nhưng bằng một cái cách kì diệu (hay quái dị) nào đó, bạn trèo lên người hoàng đế và bị hoàng đế chơi cho tàn cả người- chờ một chút!

Olivine ngộ ra. 

Thực tế những gì diễn ra với em hình như cũng là một phương pháp chưa bệnh? Ồ, hoàng đế lúc cưỡi trên người Olivine nhiệt tình lắm nha, người anh em vừa to, vừa dài, vừa khỏe, vừa dai sức, không hề liệt- ài, mà có khi là chưa từng bị liệt đâu, chẳng qua là hoàng đế cương không nổi với phụ nữ thôi, nên thành ra thái hậu hiểu lầm...

Mẹ ơi, trọng điểm trôi xa quá rồi, vấn đề bây giờ là, nếu thái hậu biết được đứa con trai vàng bạc mà bà ấy cưng như trứng mỏng, hết lòng kì vọng sẽ lấy vợ và sinh cho bà những đứa cháu trai cháu gái đáng yêu để kế thừa gia nghiệp - bây giờ lại được khám ra là chả có bệnh gì, chẳng qua là đồng tính luyến ái sương sương thôi hà...

Rồi, xong luôn, dễ có khi Olivine bị mang ra chém đầu thị chúng cũng không chừng. 

Trèo lên người hoàng đế mà đòi có kết cục tốt à, từ cổ chí kim chưa từng có tiền lệ.

Olivine suy sụp tinh thần.

"Hoàng đế, em hỏi cái này với."

Quincy nhét quả nho xanh vào mồm Topper, hai má nó phồng lên như hai cái bóng. Rồi hắn nghểnh cổ, chớp mắt nhìn Olivine, chờ đợi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NU:C - QuinOli | Trăng nơi sa mạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ