Uể oải ra khỏi giường, Lộc Hàm cố gắng mở to đôi mắt nai của mình. Ây, nhưng hình như là nó không còn là đôi mắt nai ngây thơ, trong sáng nữa rồi, mà đã hoá thành mắt của con gấu trúc bự à nha.
Không sai, là Lộc Hàm khóc suốt đêm qua.
Cậu đã nghĩ kĩ cả rồi. Nếu như Thế Huân đã quyết định chấm dứt nhanh như vậy, thì được, cậu sẽ chiều anh.
Sáng sớm nay Lộc Hàm của chúng ta làm việc gì cũng không xong. Đơn giản, hồn bay mất rồi còn đâu, còn xác trống trọi với cuộc sống khắc nghiệt này.
Cuộc sống không hề có bóng dáng của Ngô Thế Huân. Cậu chỉ có thể thầm nhớ anh mà thôi.
.
"Kim Chung Nhân! Bên này, nhanh lên!" - Lộc Hàm gọi to, vẫy vẫy tay.
"Ah! Chờ em!" - Kim Chung Nhân gọi lại.
Cái thằng quỷ, chạy tứ phương như vậy thì khổ cho cái thân con nai này thôi. Đi mua sắm mà chạy hết chỗ nọ chỗ kia, Lộc Hàm hận không thể một phát đá bay thằng da đen kia qua Châu Phi.
Ầy, nhắc đến đây mới nhớ, không phải cậu tự nguyện đâu nhá, là do ba mẹ cậu bắt a! Chứ cậu không hề muốn một chút nào cả!
Mà kể ba mẹ cũng lạ cơ, lại đi làm hôn ước với cái thằng nhỏ hơn cậu một tuổi. Ây, mà đó không phải trọng điểm, điều quan trọng là Chung Nhân nó là rể a! Tại sao cậu lớn hơn nó lại là dâu!?
Ah, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
"Chung Nhân!!! Có nghe anh không vậy!? Tránh xa cái cửa hàng đó ra mau!!!"
"Ah, Lộc Hàm, chờ em, chờ em, em biết lỗi rồi mà!"
Gừ!
.
*King kong*
*Cạch*
"Ơ... Cháu là..."
"Cháu chào bác, cháu là Ngô Thế Huân, là bạn trai của Lộc Hàm"
Lộc mẫu đứng chôn chân tại chỗ. Cái gì!? Bạn trai của Lộc Hàm???
.
"Ây, sao thằng bé nó không nói sớm cho hai bác bạn trai của nó lại là một chàng trai phong độ cường tráng như thế này chứ!?"
Ôi, không ngờ Lộc phụ lại là một ông bố ham trai trẻ nha...
"Cháu cảm ơn, mà Lộc Hàm đâu rồi ạ?"
"Nó đang đi với Kim Chung Nhân, chắc sắp về rồi"
"Bác à, cháu có chuyện muốn nói"
"Được được, cứ nói cứ nói"
"Có phải Lộc Hàm bị ép hôn với nhà họ Kim phải không ạ?"
"Ừ, nhưng thằng bé chả chịu gì cả, nó cứ bảo sẽ không làm đám cưới, còn nói nếu không huỷ sẽ tự tử. Hai bác chẳng biết làm sao"
Yes!
"Vậy cháu cầu xin hai bác... hãy tác thành cho chúng cháu"
"...."
"Hai bác, có được không ạ?"
.
"Nhanh lên!"
Vâng, là giọng ca oanh vàng của Lộc Hàm.
"Anh à, đứng thế này khó chịu a"
"Vậy thì làm nhanh lên còn ra khỏi chỗ này"
"Nhưng mà em không cười được"
"Lắm mồm quá! Qua đây đứng nhanh lên"
Ây, hai anh em là bị bố mẹ bắt làm đám cưới thật nhanh, cuối cùng cũng đứng trong lễ đường rồi nha. Mà Kim Chung Nhân lại không thể làm mấy cái điệu tình tứ với Lộc Hàm, còn Lộc Hàm không chịu, sau một hồi tranh cãi mất 1 tiếng đồng hồ, hai bạn chẻ cuối cùng cũng chịu đứng trong lễ đường.
.
"Con đồng ý"
"Con đồng ý"
"Còn có ai phản đối nữa không!?"
Lộc Hàm run rẩy nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt muốn tìm kiếm bóng dáng của... Ngô Thế Huân. Cậu thực sự rất mong mỏi Thế Huân sẽ đến phá tan cái đám cưới này, cứu cậu ra khỏi đây.
Ây, mặc dù biết là hão huyền nhưng mà cậu vẫn chờ.
Không có ai.
Hic, chắc cậu lại tự mình đa tình mất thôi.
"Không có ai phản đối. Bây giờ hai con có thể hôn nhau"
*Rầm*
"Huỷ hôn lễ!!!"
Ặc, cái con khỉ gì đang diễn ra thế này!?
_END SHOT-2_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Three-Shot] [HunHan] Cướp em khỏi lễ cưới
FanfictionAuthor: Alice_HHs Category: HE, hài, ngọt, công sủng thụ, ôn nhu bá đạo công, ngạo kiều thụ. Rating: T Pairings: HunHan, KaiSoo Status: Hoàn (3Shot + 3Extra)