Khi đến nhà bạn Chifuyu vẫn như mọi khi vẫn đợi bạn vào hẳn trong nhà rồi mới chịu về
Gần 3h sáng khi tất cả mọi người đang say giấc nồng thì bạn phải chịu một cơn đau kinh khủng ở ngực, nằm trên giường ôm ngực mình nước mắt cứ thế mà chảy ra lăn dài trên đôi má
Bạn mất hết ý trí rồi bây giờ bạn chỉ biết nằm đó chịu trận
"c...cứu..."
Tiếng cầu cứu vang lên trong cổ họng, chẳng ai nghe được cả, sau một hồi lâu chịu trận cơn đau cũng dần biến mất
Bạn ngất đi.
Đến gần khoảng 5h bạn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ấm áp đến lạ thường
"Y/n ! Y/n lại đây nào, chúng ta đi chơi đi"
"Y/n nhìn em mập thật đó, giảm cân đi!"
"Lại làm sai! Dạy bao nhiêu lần vẫn thế đồ óc heoooo"
Nhưng kí ức tươi đẹp cứ thế mà hiện lên trước mắt bạn
Là gì thế ?
Mình mơ sao, toàn là Chifuyu...
Nước mắt lăn dài trên đôi má bạn, dần mất ý thức.
Bạn chết rồi, chết trên chính chiếc giường của mình cùng với những kí ức đẹp đẽ mà có lẽ mãi mãi bạn chẳng thể bao giờ quên
_________________________________
Ting ting ting
Tiếng chuông cửa cứ vang lên liên hồi, Chifuyu không thể đợi được nữa, anh móc điện thoại ra và gọi cho bạn
Đứng dưới nhà anh có thể nghe được tiếng chuông điện thoại của bạn vang lên, nhưng bạn lại chẳng bắt máyChifuyu lo lắng đành lấy chìa khóa dự phòng và mở cửa. Đúng vậy, anh có chìa khóa dự phòng của nhà bạn, nhưng anh chưa bao giờ sử dụng nó vì không muốn làm mất sự riêng tư của bạn
Anh vội vã chạy lên phòng bạn, đập vào mắt anh lúc này là một cô gái đang nằm cái tướng cực kì xấu ! Anh cứ nghĩ là bạn đang ngủ nên đã đi đến và lay mạnh bạn
Có gì đó sai sai, người bạn lạnh ngắt khiến anh hoảng hốt đặt tay lên mũi bạn
"K-không thể nào !"
"Y/n...làm ơn mở mắt ra đi..."
Không thấy hồi đáp anh cũng đã hiểu ra phần nào của vấn đề, nhanh chóng bế bạn lên và chạy thật nhanh đến một bệnh viện gần đó
Các bác sĩ sau khi khám nghiệm cho bạn xong thì bước ra với vẻ mặt buồn rầu
"cô ấy chết rồi, chết khoảng 2 tiếng trước" - một bác sĩ nói
"kh-không k-không thể nào" - Chifuyu thất thần bác bỏ câu nói của bác sĩ
"cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh, có lẽ cô ấy đã lên cơn đau tim lúc nửa đêm và không uống thuốc để duy trì sự sống nên đã ra đi ở tuổi này..."
"bệnh tim ? không thể nào !" - Chifuyu hét lớn và nắm cổ áo một người bác sĩ
"xin anh hãy bình tĩnh đó là sự thật"
"có lẽ cô ấy đã giấu anh đấy !"
"..."
"Tôi có thể vào 'thăm' cô ấy không ?"
Khi nhận được sự đồng ý từ các bác sĩ, anh chầm chậm đi vào
Ngồi lên giường bệnh anh nhìn bạn bằng một ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và sự buồn bã, thật sự anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc này
Anh nắm tay bạn, nhẹ nhàng đặt lên má mình
"Lạnh thật đấy ! Không ngờ lại có ngày em ra đi bỏ anh một cách đột ngột như thế này..."
"Ai cho em làm thế ?" - giọng Chifuyu có chút gắt lên không còn dịu dàng như trước nữa
"Anh vẫn chưa nói yêu em mà ? Ai cho em đi sớm như thế ?"
"có lẽ đã quá muộn rồi." - vừa nói những giọt nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên má anh
"tuy đã muộn nhưng anh vẫn mong em có thể nghe thấy...anh yêu em Y/n" - giọng anh nghẹn ngào cố gắng gặng từng chữ
Tệ thật! Anh mất em rồi
_The end_
Ahhhhh nó sầu quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chifuyu x reader] Lời yêu chưa thể nói
Fanfiction" Tại sao tôi lại không nói yêu em sớm hơn chứ ? Để rồi bây giờ dù có nói cũng đã quá muộn em không thể nghe được nữa rồi..."