.:. 10 .:.

4.2K 402 21
                                    

Nụ Hôn Của Tù Nhân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nụ Hôn Của Tù Nhân

Tác giả: Địch Túy Sơn

Thể loại: Hiện đại, (nửa đầu) bối cảnh tù giam, lạnh lùng kiệm lời công X Nhút nhát thụ, niên thượng, ngọt sủng, HE.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

.:. 10 .:.

Hôm sau Adam tính cho tôi nghỉ ngơi trong phòng cho khỏe nhưng tôi không chịu, vẫn đi khập khiễng với anh ta vì cứ có cảm giác trong phòng nồng mùi tanh chưa tan, tôi xấu hổ mà cũng buồn nôn.

Lúc đi dạo mát Adam không bảo tôi đọc thơ, hôm qua tôi rên muốn hư họng, nói mấy chữ thôi cũng cố rặn ra.

Anh ta ôm tôi, chăm chú khẩy tóc tôi, đôi khi xoa má, làm như tôi là một món đồ chơi mới.

Không biết Anthony lại chạy đi đâu, tôi nhìn khu D cách đây không xa, chợt co rúm người, vùi vào ngực Adam.

Adam nhạy cảm nhận ra tôi đang lo lắng, vuốt cằm nâng mặt tôi lên, con ngươi nhạt màu nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi.

"Em sao thế?"

Tôi nhìn đối phương, ôm ghì cổ anh ta, cắn môi nói ngập ngừng.

"Tôi, tôi sợ."

"Em sợ gì chứ? Có tôi ở đây."

Adam hơi khựng lại, ngữ điệu ra chiều khó hiểu và thắc mắc.

Tôi vùi vào bả vai anh ta run rẩy không ngừng, mãi sau vẫn không nói nổi một chữ.

Nếu mẹ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi chắc chắn biết tôi đang nói dối, bà nói lúc tôi nói dối vẻ mặt rất hoảng loạn, không dám nhìn vào mắt người khác, nói dối vụng về liếc mắt là nhìn thấu ngay.

Nhưng không phải câu nào cũng là nói dối.

Tôi cắn răng, thầm thì vào tai đối phương.

"Vâng, là người khu D, lúc mới đến cùng phòng giam với họ, họ, họ... Tôi sợ."

Tuy tôi không nói hết ra nhưng anh ta vẫn nghe hiểu.

Cánh tay vòng bên hông bỗng siết lại, anh ta im lặng còn tôi rùng mình, bất giác co ro người, vô thức nín thở.

Anh ta có tin mình không?

Chắc là có.

Adam xoa sống lưng run bần bật của tôi, vỗ nhẹ như đang dỗ trẻ con, nói dịu giọng.

[EDIT/HOÀN] NỤ HÔN CỦA TÙ NHÂN - ĐỊCH TÚY SƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ