y.

129 13 0
                                    

trong căn phòng rộng rãi mina ngồi thẳng lưng trên cạnh thành giường đối diện là một vị bác sĩ đã có tuổi với đầu đã điểm vài chấm bạc ông đang cẩn thận gỡ từng lớp băng trên mắt mina xuống nhìn thao tác cẩn thận có phần chậm rãi của vị bác sĩ kia khiến nayeon cảm thấy nóng ruột.

tuy là đứng khá xa mina nhưng nayeon vẫn cảm thấy nóng ruột một phần vì tò mò hai là cô sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với mina.

"được rồi, cô gái mở mắt ra thử đi"

mina chậm rãi mở mắt ánh sáng hòa cùng nắng vàng nhẹ quét qua đôi mắt đã lâu ngày chìm trong bóng tối của mina khiến cô có chút không quen.

nayeon phía xa sốt ruột "sao vậy? em ổn không?"

nghe thấy giọng nayeon mina nhắm mắt lại khiến cô lo lắng.

"chị đứng đối diện em được không?"

không từ chối nayeon đồng ý đứng đối diện mina.

"rồi đó"

mina từ từ mở mắt ra thứ cô muốn nhìn thấy sau khi gỡ lớp băng ra không phải là những ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa vương lại trên sàn nhà mà là nayeon cô muốn được thấy nayeon đầu tiên.

mina cười rạng rỡ, nụ cười này lọt vào mắt nayeon khiến cô cảm thấy người con gái đang ngồi đối diện mình thật giống trẻ con nhưng thuần khiết, đẹp đến khó quên.

"em nhìn thấy nayeon rồi nè"

giọng điệu tự hào như đang khoe khoang của mina khiến nayeon buồn cười.

"gì chứ? hóa ra muốn nhìn rõ cô thôi à"

nhìn vào khung cảnh hiện tại vị bác sĩ có tuổi như hiểu ra điều gì đó ông đến gần nayeon nhưng vẫn giữ khoảng cách chừng 5 bước chân ông khẽ nói.

"cô bé chỉ muốn cháu đầu tiên thôi"

nghe xong lời vị bác sĩ nói nayeon chợt cảm thấy ngại ngùng thì ra đây mới là lí do thật sự mina bảo cô đứng ở đây.

mina đứng dậy thân váy trắng tinh bước đến gần nayeon cả hai cách nhau chừng năm bước chân nhưng trước khi nói điều gì đó với nayeon mina đã mời vị bác sĩ về trước cả hai cùng tiễn vị bác sĩ có tuổi kia về.

mina quay sang nhìn nayeon nhìn cô với vẻ vô cùng hạnh phúc.

"cảm ơn chị, đã ở bên em"

"à ừ, tại cũng đã nhận lời mà"

nghe vậy mina hơi bĩu môi có lẽ cô đang dỗi và tỏ vẻ không hài lòng cho lắm trước câu trả lời của nayeon.

cũng không phải mù hay không đủ tinh ý nayeon thừa sức nhận ra mina đang nghĩ gì cô cũng thấy rõ mina đang dỗi mình nhưng đó là sự thật quả thực cô đã đồng ý với kai là sẽ chăm sóc mina còn cái khác nữa sao?

nayeon đột nhiên nhận ra đúng là còn cái khác nữa, đúng là còn một cái gì đó khiến cô còn muốn hơn cả việc ở bên và chăm sóc mina.

nhìn dáng vẻ lúng túng của  nayeon mina như đã nhìn ra điều gì đó cô mỉm cười.

"em không dỗi nữa"

[minayeon] ending credits'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ