Cả hai dạo bước trên đường, ánh nắng không quá gắt như tổ điểm thêm cho khung cảnh, mọi thứ có phần sáng rực hơn, màu sắc của cây cối, các tòa nhà, những bông hoa như lung linh hẳn lên. Chúng hòa vào nhau như bức tranh được tô điểm bằng tất cả màu của thế giới.
Dẫu đứng trước khung cảnh xinh đẹp vậy, Hitomi cũng chẳng mảy may phản ứng gì, chỉ có Yozora từ từ tận hưởng cảnh sắc xung quanh, mặc cho có vài người nhìn cô khẽ cười bởi cô đã suýt ngã mấy lần.
Cả hai đi đến một khoảng đất trống phía trước, nơi có thảm cỏ xanh mát, quan sát được cả thành phố từ trên cao. Có cái chòi nghỉ ở giữa, cùng tán cây rộng che nắng, một người con trai với mái tóc tím ngồi ở đó, chăm chú vẽ tranh.
Màu sắc của bức tranh ấy khó hiểu với Yozora, nó được phối một cách mà có lẽ chỉ những người làm trong nghệ thuật hay hội họa mới hiểu, bởi Yozora chưa mấy khi để ý đến các bức tranh. Nhưng người cạnh cô, Hitomi thì như vừa thấy điều gì đó mới lạ, đôi mắt mở thật to, gương mặt thoáng chốc kinh ngạc rồi chăm chú nhìn vào bức tranh ấy chẳng rời.
Bất chợt, cả hai đi đến bên cạnh chàng trai ấy từ lúc nào, như cảm nhận có người đang nhìn mình, cậu ấy quay lại, khẽ giấu bức tranh đi.
"Bức tranh của cậu..."
"Người ở phòng tôi?!"
Cả Hitomi và cậu con trai kia đồng thanh lên tiếng, có Yozora vẫn chỉ đứng im quan sát. Hitomi khi được đưa về quá khứ, đã xuất hiện ở phòng của chàng trai này. Vậy hẳn là hai người họ có gì đó để được sắp đặt, một chút gì đó gọi là có duyên.
"Thật sự xin lỗi." - Hitomi cúi gập người xuống, giọng nói có chút lớn, mang theo vẻ áy náy cô ngẩng lên - "Thật sự mình không cố ý vào phòng cậu. Chỉ là có chuyến xe bus đã đưa mình tới đó, nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng đó là do ma pháp. Và mình nghĩ mình cần làm gì đó, mặc dù mình cũng chưa rõ phải làm gì. Vậy nên...ừm..."
Yozora thoáng nét bất ngờ bởi từ hôm qua đến giờ, Hitomi đều biểu lộ ra là người ít nói, không nghĩ rằng cô ấy sẽ giải thích một tràng dài vậy. Thấy sự khó xử của Hitomi, chẳng kịp đứng ra giải hòa giữa hai người, chàng trai kia đã đứng lên tiến tới.
Chàng trai ấy có chút bình tĩnh lại, để lộ một nét khó chịu trên gương mặt rồi nhanh biến mất, trong tay cậu ấy là một cái khuyên tai, có hình như một giọt nước mang màu xanh nước biển. Cậu chìa ra trước mặt Hitomi rồi bảo.
"Cái này có thể của cậu, nó rơi ở chỗ tôi hôm qua. Dù sao thì tôi không quan tâm chuyện ma pháp lắm nhưng mong lần tới cậu sẽ cẩn thận hơn."
"Vâng..."
"Vậy ha, tôi đi đây." - Cậu ấy nhặt đồ lên rồi nhanh chóng chạy đi xa, chỉ để lại Hitomi vẫn đang nhìn theo, lầm bẩm vài tiếng "Muốn hỏi hơn về bức tranh" tiếc nuối nhìn theo.
Yozora chứng kiến từ đầu đến cuối, từ từ đi lên mà bảo với Hitomi.
"Đồng phục đó là của cao trung mình sẽ học, vậy có lẽ sẽ gặp lại cậu ấy, có gì chúng ta có thể hỏi về bức tranh thêm." - Yozora nở một mụ cười tươi tắn, an ủi Hitomi vẫn ngây ngốc đứng đó.
YOU ARE READING
[BH] [ĐN Irozuku Sekai no Ashita kara] - Vô sắc - Lưu Tinh Vũ
FanfictionTóm tắt: Satou Yozora là một trong những hậu duệ hiếm hoi của phù thủy, những người gần như được coi là trong truyện cổ tích. Vậy nhưng cô biết, đây không phải là cô. Một ngày khi trở lại Nhật Bản sau quãng thời gian sống tại Anh, nhập học trường mớ...