4

17 3 0
                                    

Trời đêm hôm nay ở Krasnodar rất đẹp . Tôi bước đi trên thềm tuyết trắng , tôi lại gặp anh . Anh vừa đi vừa chăm chăm nhìn điện thoại . Anh tạt vô một Starbuck gần đó . Sau khi mua cafe phê xong anh bước ra ngoài và nhìn thấy tôi . Anh đã chào tôi và đưa cho tôi một ly cafe . Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy . Anh và tôi ngồi xuống một cái ghế gần đó , hôm đấy , anh vui lắm , anh đã kể cho tôi vô vàn chuyện , anh nói rằng sau khi học hết năm học này anh sẽ lên Moscow để làm và xin vào học tiếp Đại học quốc gia Moscow . Đang kể , anh bỗng dừng lại rồi hỏi tôi về chuyện lần trước , tại sao tôi lại khóc . Tôi chỉ đành nói dối là nhìn anh giống  người yêu cũ của tôi quá . Anh im lặng được một lúc cũng chỉ nói một câu tôi và anh thật giống nhau , toàn những kẻ lụy tình rồi anh đứng dậy đi luôn .

                ____________________

Kể từ khi anh lên Moscow , tình cảm của tôi dành cho anh dần mờ nhạt , và lâu dần , tôi cũng đã hết thích anh

Sau này , khi học hết Đại học , tôi lên Moscow để đi làm . Ở trên đấy , nhờ có anh em ở đó nên tôi đã xin được làm kiến trúc sư .

Hôm đấy , tôi đi đến công trình mới để xem và tôi lại gặp lại anh . Hai con người mắt tròn xoe nhìn nhau . Nhưng rồi cũng chỉ cười một cái vì anh đã quá gia đình và tôi cũng đã hết thích anh

" Em có vẻ xinh hơn ngày trước nhỉ "

" Cảm ơn anh "

" Hồi trước , khi lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở gần Starbuck , hôm đó , anh đã muốn đưa cho em cái này mà vẫn chưa đưa được " anh lôi trong túi áo ra một cái vòng cổ

Chiếc vòng cổ này là một chiếc vòng cổ bằng bạc , ở giữa là một viên đá quý màu xanh ngọc , bên trong nó được khắc một chữ , đó là chữ cái đầu trong tên tôi

Tôi nhận lấy chiếc vòng , sờ tay lên viên đá , nhớ đến những ngày tháng thích anh . Vừa buồn mà vừa vui , từ lần đầu gặp anh đến hôm cuối cùng gặp nhau ở Krasnodar . Nước mắt tôi lại chảy ra . Tôi bật khóc nức nở , tôi cũng không biết tại sao kể từ khi thích anh cho đến khi hết thích tôi vẫn luôn nhạy cảm .

Anh thấy thế liền sốt sắng hỏi tôi bị làm sao . Tôi như bị chặn cổ họng lại , ko thể nói được , chỉ có thể bật khóc nức nở . Anh ôm tôi vào lòng , chuyện lại xảy ra như ở bên bờ hồ . Tôi vẫn ý thức được mà đẩy anh ra , anh đã có gia đình , tôi ko thể để chuyện đi quá xa

" Em xin lỗi , em hơi bị kích động , lần sau anh đừng hành động thế này nữa"

" Em lo rằng vợ anh sẽ đi đánh ghen , rồi em sẽ trở thành kẻ thứ ba sao "

" .... "

" Em ko phải sợ thế đâu , anh và cô ấy li hôn rồi " anh cười , một nụ cười gượng gạo , đầy chua xót

" Nhưng chúng ta vẫn ko nên như thế , chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi "

Hai chúng tôi im lặng một lúc lên thì anh lên tiếng

" Từ hôm ở bên bờ hồ vào hồi tháng 12 , khi thấy em khóc , anh xót lắm , từ khi đó anh mới biết là anh thích em "

Anh dừng lại một lúc lại nói tiếp

" Cái hôm cuối cùng mình gặp nhau anh đã muốn nói điều đó ra nhưng khi nghe em nói anh giống với người yêu cũ của em anh lại chẳng dám nói , sợ nói sẽ bị em từ chối "

Tôi im lặng ko biết nói gì hơn .

Krasnodar - yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ( Oneshort )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ