Ngày xửa ngày xưa vào khoảng 100 năm trước, có một thanh nhiên số tuổi không rõ nhưng tôi chắc chắn rằng anh già đó không phải là một thanh nhiên. Tên của anh già đó là Henriesy Bzy hay mọi người còn gọi là "Vua hải tặc mắc cạn". Vua hải tặc mắc cạn như là cái tên, là một tay cướp biển có hạn hay bị mắc cạn. Ông ta đã từng ăn chôm được cái lon bia được làm từ vàng hiếm của một hải quân mắc biển, một biệt danh dành cho một chức cực kì cao trong hải quân thời đó, làm cho cái thằng hải quân đấy khóc nhè:
"Chả cái lon bia vàng đây! nó từ đời ông nội tôi truyền cho bà ngoại tôi rồi truyền cho bà nội tôi rồi đến tay ông ngoại tôi rồi đến tay bố tôi rồi truyền lại cho mẹ tôi rồi đến tay 3 thằng anh của tôi xong thì đến tay thằng em tôi rồi lại đến 11 thằng anh họ rồi 20 thằng em họ, cuối cùng mới đến tôi đấy!" Hải quân mắc biển vừa khóc thút thít vừa nói.
"Ha! Có mơ hay lên trời thì cũng không lấy lại được lon bia đâu từ tay cụ nội mày đâu, Mr. hải quân dởm ạ!" Vua hải tặc mắc cạn vừa cười đắc thằng sặc sụa bắn cả ra nước bọt vừa nói làm cho ông hải quân khóc to hơn đến mức các sĩ quan hải quân khác phải chạy vào để bắt Henriesy, nhưng ông đã kịp nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy thoát... với hai cái chân gãy.
Ông cũng đã từng đánh đắm vô số con tàu hải quân trong một tíc tắc và không ai biết ông làm kiểu gì mà nhanh thế. Có người đồn rằng ông đã đổ dầu và đốt tàu. Có người lại bảo rằng ông đã ra tay hạ hết đám hải quân và cho nổ hết đống thuốc nổ trong con tàu. Nhưng tôi lại bảo là ông chả làm gì cả ngoài việc đứng đó và nghĩ là mình tiêu rồi nhưng lại gặp may vì mấy thằng lái tàu ngu quá, đâm hết vào nhau, thế là ông sống. Ông còn là một tay uống rượu thành thần, ông đã nốc hết cả 20 chai rượu vang vào bụng mà còn ăn được hết 3 con gà tây. Nhưng tôi lại bảo là ông chỉ nốc 20 giọt là say tí bỉ, ăn 1 cái đùi gà con mà đã no, người ta đồn thế chứ thật ra ông nhờ đứa khác (đang say) uống đấy. Cuộc vui mắc cạn của ông Henriesy tưởng chừng như là không có hạn nhưng mà đến một ngày nọ do bất cẩn, ông Henriesy đã quên cải trang và dùng biệt danh của ông rồi cứ thế đi vào quán bar ở trên phố. Quán bar này nổi tiếng với những cuộc đánh nhau ở trên biển của các hải quân đến đây vào giờ làm việc. Henriesy biết rất rõ là nó rất an toàn vì các thanh nhiên ở đây lúc nào cũng say bí tỉ vào giờ này nên ông không quan tâm đến mình đã cải trang hay không mà cứ thế đi vào thôi. Ai ngờ, mấy ông hải quân lúc đó đang chơi cờ, đầu óc tỉnh ngủ như là uống nước tăng lực number 2 vậy, ơ khoan... bọn họ uống thật mà. Vậy là, sau khi ông Henriesy vào trong quán, các thanh nhiên hải quân lao đến, quên tính tiền, trói mặt ông lại, còn tay chân thì không. Ông Henriesy bị một cú đau tim làm cho quần của ông ướt sũng. Tưởng là thoát được nhưng mà lại không, ông đã bị một cú lừa, khi đi ông quên mang theo trang phục mà trang phục của ông có vũ khí bí mật... đó là con dao đồ chơi mà bố mẹ ông chôm từ một con chuột cống tặng từ khi ông lên 5. Vào ngày trời sáng tháng ngập lụt năm hạn hán, ông đã chính thức lên nơi pháo đài để bị tử hình, mặt ông thì cười nhưng trong lòng lại nghĩ:
"Chết rồi, cơ mặt bị liệt trong trạng thái cười thế này thì làm thế quái nào mà khóc tùm lum van xin được đây! Hỏng hết rồi!""Hôm nay, ta tuyên bố ngày tử hình cho ông Henriesy Bzy vì tội làm cho ta khóc hỏng mất cái áo 100,000 đô la của ta," một giọng nói quen thuộc van lên, đó chính là hải quân mắc biển mà ông hải tặc mắc cạn đã từng ăn chôm cái lon bia của ông.
"Thằng kia, mày để kho báu của vua hải tặc mắc cạn ở đâu?" Một thanh nhiên có gan nhưng lại không có phổi hét, tất cả nhưng gì anh nhận lại là khuôn mặt cười (thật ra là bị liệt) của vua hải tặc mắc cạn.
"Kho báu của ta, ta để ở ngoài..." Chưa nói xong thì thanh kiếm dài 0.1m chém xuống làm ông sợ quá nói nhầm.
"...Biển!" Ông vừa dứt lời thì ngất xỉu làm cho mọi người tưởng là chết trừ mấy ông hải quân ra, quần của ông... lại một lần nữa... ướt đẫm.
"YÊEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!" Tiếng kêu vang lên như tiếng súng, ơ có thằng bắn súng thật kìa... bắn chúng ông hải tặc mắc cạn rồi... ông vẫn còn sống mà... thôi ông ngỏm thật rồi, mấy ông hải quân mặt ngây ra nhưng mà vẫn kệ, bỏ việc, chạy đi tìm kho báu.
Nhưng mà có một cái mọi người không biết là, ông hải tặc đấy định nói ở dưới đáy đảo... Và, sau 100 năm, vẫn không có thanh nhiên nào biết sự thật ngáo sắt đấy cả... Hết.
T/B: Câu truyện này tôi viết cả 2 tiếng đấy, vote đi các bzo, đọc lại đoạn cuối mà thấy ngáo toá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Two Pieces
RandomTwo Pieces là một bản thể của One Piece nhưng mà có lý hơn, hấp dẫn hơn và tôi không sở hữu One Piece nên đừng hỏi tại sao. Cảnh báo: Đây là một thể loại truyện NGU ngôn, có nghĩa là nó ngu, rất ngu nên khi đọc bạn có khả năng bị thiểu năng.