Sợ!

1.5K 95 6
                                    

Park Chaeyoung - học sinh lớp 10A1 đang vội vã chạy đến văn phòng để xin đăng ký tiết mục văn nghệ cho trường vào ngày 20/11 sắp tới. Vì trường bảo giờ ra chơi lên đăng ký, nhưng cô lại quên mất, thành ra đã vào tiết 3 rồi mà cô mới hớt ha hớt hải chạy đi đăng ký.
Vào tới cửa văn phòng, vô tình Chaeyoung va phải một người, đó là Kim Jennie - học sinh lớp 11A1. Chaeyoung giật mình, vội nhìn phù hiệu, thấy người trước mặt lớn hơn mình, Chaeyoung liền rén mà cúi đầu xin lỗi.

-Em xin lỗi, chị có sao không? - Chaeyoung dò xét từ trên xuống dưới người đối diện, vì khi nãy, cả 2 va vào nhau, vai cô cũng khá đau, nên mới hỏi người kia có sao không.
Jennie không những không cáu gắt, mà còn vui vẻ lên tiếng:

-Chị không sao, em cũng không sao chứ? - Jennie nhìn lên phù hiệu của cô, là học sinh lớp 10A1, giờ này đến văn phòng chắc là xin đăng ký văn nghệ, bởi vì nàng cũng vừa đến để đăng ký tiết mục hát cho ngày 20/11.

Nghe thanh âm nhẹ nhàng đó, Chaeyoung liền nhìn Jennie, chợt bị hút hồn bởi vẻ đẹp của đàn chị lớp 11.
Chaeyoung liền trở nên ngại ngùng và liên tục lắc đầu:

-Dạ không...không sao!

Jennie gật đầu, sau đó liền trở về lớp học. Còn Chaeyoung, sau khi Jennie rời đi cứ thẩn thờ nhìn theo hình bóng của nàng, quên mất là bản thân đang phải làm gì.

"Vì đôi mắt trong veo ai kia làm nhớ thương. Một cảm giác ấm áp tôi chưa từng trải qua." - Chaeyoung mỉm cười đầy ngây ngốc.

-Gv: Này em kia, làm gì đứng đó thế? - bị giáo viên gọi, Chaeyoung giật mình, nhanh chóng chạy vào xin đăng ký.

-Dạ, em xin đăng ký tiết mục đàn hát cho ngày 20/11.

***
Sau ngày hôm đó, Chaeyoung và Jennie đã có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn vì cùng nhau đi tập văn nghệ cho trường. Nhờ hợp ý nhau, nên cả 2 từ xa lạ mà trở nên thân thiết hơn, cả 2 từ đó trở đi như hình với bóng, không có Jennie đi cùng Chaeyoung thì mọi người sẽ hỏi: "Jennie đâu rồi, sao hai người không đi cùng?" và ngược lại.
Cứ ngỡ cũng chỉ là tình cảm chị em thân thiết bình thường, nhưng không, Chaeyoung lại lỡ đem lòng thương thầm Jennie. Đến năm Jennie lên 12, Chaeyoung lên 11 thì cô vẫn cứ giữ trong lòng cảm xúc của mình. Mãi cho đến một ngày...
...
Tối hôm nay, Jennie hẹn Chaeyoung đi chơi, lâu lâu mới được nàng rủ, nên cô liền đồng ý.

Đi chơi với nhau đã đời, cuối cùng 2 người chọn ghế đá gần công viên để ngồi uống nước, nghỉ mệt. Chaeyoung nhận thấy hôm nay Jennie thật lạ, có vẻ như tươi tắn hơn ngày thường rất nhiều, thấy vậy, Chaeyoung liền cất tiếng trêu đùa:

-Nay rủ em đi chơi là có ý gì? Định giới thiệu người yêu của chị cho em biết sao?

Cứ tưởng như một lời bông đùa bình thường, nhưng Chaeyoung đã nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi đã nói như vậy. Nàng chẳng những không chối, còn bẽn lẽn gật đầu. Lúc đó Chaeyoung sững sờ, rồi mới "nhận ra nàng đã chọn được một người khác." Nhưng làm sao trách được nàng, trách cô vì đã không nắm bắt cơ hội khi nàng còn độc thân, bây giờ là hoa đã có chủ, đành ngu ngốc chấp nhận thôi.

[Chaennie] Mỗi Tập Một Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ