Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp!

645 57 1
                                    

[Câu chuyện dựa theo một bộ phim nói về tình mẹ con, nhưng Tổng chế lại thành tình yêu đôi lứa, đương nhiên không giống 100%, nên là hãy nhẹ nhàng với Tổng, cảm ơn. Thông báo trước là kết Se, lâu lâu đổi gió, chúc các bạn đọc vui vẻ không quạo]
_______________________________________
17h chiều

*cạch*

-Vợ ơi, chồng về rồi nèeee! - Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Jennie vội vã từ phòng bếp chạy ra, nàng có hơi bất ngờ vì chồng nàng - Park Chaeyoung hôm nay lại đi làm về sớm.

-Sao hôm nay em về sớm quá vậy? - Nàng đi đến nhận túi xách của cô, khó hiểu hỏi.

-Bộ chồng về sớm vợ không vui sao?- Cô giả vờ bĩu môi. Nàng bật cười, chồng nàng hôm nay thật khác.

-Không có, vợ chỉ là đang thắc mắc thôi.

-Hôm nay em tranh thủ làm xong việc để về ăn cơm với vợ. Vợ ơi cơm nấu xong chưa? Em đói quá! - cô nhìn nàng, sau đó xoa xoa cái bụng của mình.

-Được rồi, vậy em mau lên phòng tắm, chị dưới đây nấu đồ ăn xong sẽ dọn rồi chúng ta cùng ăn.

Chaeyoung gật đầu, đi đến hôn môi nàng một cái, sau đó chạy tọt lên phòng mà tắm.
Jennie vui vẻ mỉm cười, chồng nàng hôm nay thật khác, nhưng đây mới là những thứ nàng muốn.

Park Chaeyoung và Kim Jennie cưới nhau cũng đã gần 2 năm, họ đến với nhau cũng xuất phát từ tình yêu.
Chaeyoung là nhân viên văn phòng, lương đủ sống, Jennie thì là nội trợ, chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước cho chồng.
Do tính chất công việc, cô thường hay đi sớm về muộn, thường xuyên bỏ lỡ những bữa cơm nàng nấu chỉ vì phải hoàn thành công việc cho đúng hạn. Chính vì điều đó, nàng thật sự cảm thấy rất buồn, rất tủi thân, nhưng nàng chưa hề trách móc cô điều gì, nàng hiểu cho cô, hiểu cô cố gắng như thế là vì tương lai của cả hai. Chính cô cũng thế, cô rất yêu, rất thương nàng, cô muốn lo cho nàng một cuộc sống đầy đủ hơn nên cô phải cố gắng cày công việc thật nhiều, cô biết nàng buồn, nhưng chẳng thể nào làm khác, chỉ mong nàng có thể đợi cô, đợi cô thành công hơn nữa, nhưng chắc có lẽ là không được...

-Oaaa ngon quá à! - Chaeyoung vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, vì cũng đã lâu rồi cô chưa được ăn những món ăn mà nàng nấu. Được cô khen, nàng vui lắm.

-Ngon thì em ăn nhiều vào, dạo này em ốm quá, chắc là công việc nhiều lắm. - Nàng gấp thêm đồ ăn cho cô, trong lòng có chút đau xót, nghĩ lại bản thân chẳng giúp được gì cho cô, một mình cô phải gánh hết các khoản chi tiêu trong nhà, nàng thấy có lỗi lắm.

-Công việc cũng nhiều, nhưng em vẫn có thể chịu được. - Nàng thôi không nói nữa mà để cho cô ăn. Được một lúc, Chaeyoung lại nói:

-Vợ nè, sau này em sẽ thường xuyên về sớm ăn cơm cùng chị, có được không? - Chaeyoung nhận ra, bản thân vì quá mê công việc mà đã để nàng cô đơn quá lâu rồi, bây giờ chính là lúc cô phải bù đắp cho nàng.
Jennie nghe thấy vậy liền vui vẻ gật đầu, nàng vui lắm, điều nàng ao ước bấy lâu cũng đã trở thành sự thật.

-Được được, em về ăn cơm cùng chị khiến chị vui lắm, cảm ơn em Chaeyoung! - Chaeyoung bỗng dưng khựng lại vài giây, cô đưa mắt nhìn nàng, sâu thẳm trong mắt cô đang chất chứa nhiều điều muốn nói, nhưng lại mãi không thể thốt lên được. Cô tự trách mình, tại sao lại tồi tệ như vậy, cưới Jennie về đã được 2 năm, nhưng có bao giờ cô cho nàng một cảm giác gọi là hạnh phúc chưa, hay toàn tặng nàng sự cô đơn, buồn phiền.
Thấy Chaeyoung cứ nhìn mình chằm chằm, nàng liền hỏi:

[Chaennie] Mỗi Tập Một Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ