Hắn kéo cậu mạnh bạo lôi lên xe.Cậu đã cố gắng chống cự nhưng không thành lại còn bị hắn xiết chặt tay hơn.Hắn mạnh bạo đẩy cậu vào xe,còn mình lên phía trước bắt đầu nổ máy.Đi được hồi lâu chiếc xe của hắn đã đến ngoại ô thành phố.
— Anh định đưa tôi đi đâu?
Cậu hỏi hắn,đáp lại cậu là sự im lặng với ánh mắt sắc lịm nhìn cậu qua gương chiếu hậu của xe.Cậu nhìn hắn sợ hãi,gương mặt như trăng của cậu bắt đầu lo lắng.Cậu nhìn về phía trước,một ánh sáng nhỏ bắt đầu hiện ra.Là một canh biệt thự lớn.Hiện giờ trời đã tối,ánh sáng của canh biệt thự lớn ấy là ánh sáng duy nhất chiếu sáng ở nơi đây.
Ko lâu sau đó họ đã dừng ở cổng lớn của biệt thự.Hai người vệ sĩ gác cổng liền mở cửa cho xe hắn vào không quên cúi đầu chào mừng ông chủ về.Tiến vào trong hắn tắt mày bước ra ngoài.—Xuống xe — Hắn nhìn cậu mặt không cảm xúc.
Cậu sợ hãi.Ánh trăng đẹp như vậy,mạnh mẽ kiên cường như vậy mà cũng có ngày bị nắng hạ sáng chói dọa cho sợ hãi sao?
*CHÁT*
Hắn thấy cậu cứ đờ ra lên đã cho cậu một bạt tay.
—Tôi bảo cậu xuống cậu có nghe rõ ko!!
Hắn nhìn cậu với với ánh mắt sắc như dao màu hổ phách.Gân chán bắt đầu nổi lên.Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn,cậu sợ hãi.Hắn chính là người đầu tiên khiến cậu sợ hãi tới mức này.
—Xuống...tôi xuống liền.Xin...xin anh đừng đánh tôi.
Cậu sợ hãi đến lỗi nói không thành lời.Luống cuống xin hắn đừng đánh cậu.
—Tối,nhanh chân lên.
Cậu xuống xe,đi sau lưng hắn vào cửa biệt thự.Bước vào trong đâu đâu cung là ánh sáng vàng lấp lánh và đám người hầu trong nhà đang đứng thành hàng chào hắn.
—CHÀO MỪNG ÔNG CHỦ VỀ NHÀ!!
Hắn gật đầu.Đám người hầu hiểu ý bắt đầu tản ra làm việc của riêng mình.Trước khi đi còn ko quên bàn tán về cậu nhóc phái sau ông chủ của mình.
—Cậu ấy thật đáng thương.
—Đi theo ai chả đi,lại đi theo cậu chủ làm gì không biết
—Không phải là đi theo,nhìn ánh mắt hốt hoảng của cậu ta lúc đó rõ ràng là bị ép.—NÀY MAU TẬP CHUNG VÀO VIỆC LÀM ĐI!!
Quản gia hét lớn cắt đứt cuộc trò chuyện của các cô hầu trong phòng bếp.
—Dạ...vâng.*Trên lầu*
Hắn dẫn cậu đi vào một cang phòng tối,nhỏ.Ở đây có rất nhiều loại đồ chơi SM.Đáng chú ý nhất là cái giường nhỏ bên trong góc.Trên giường có một chiếc chăn mỏng và đống dây xích dài cuộn tròn trên đấy.Cậu hơi hoảng không lẽ hắn.Một suy nghĩ loáng qua đầu cậu.
—Đi chúng ta ra khỏi đây.
Hắn sai đám người hầu mang cậu đi tắm.Khi tắm xong cậu đi ra trước mặt hắn nói
—Quần...quần áo anh đưa cho tôi...rộng quá tôi ko mặc vừa.
Cậu đỏ mặt nhìn về phía hắn.Hiện giờ trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi dài đến nửa đầu gối,lộ ra đôi chân trắng muốt,thon dài của cậu.Hắn nhìn cậu có chút dung động nhưng chỉ là thoáng qua.
—Uh,vậy mặc mỗi nó là đươc.
'Hắn dám,đồ đáng ghét,biến thái,dê già'. Cậu tự nhủ trong lòng an ủi bản thân.—Đứng đó làm gì ra đây ăn cơm đi.
—À,uh
Cậu ngồi vào bàn ăn của hắn ăn một cách ngon làm như chưa có chuyện gì xảy ra.Sau khi ăn cơm xong,cậu cảm thấy buồn ngủ lên đã gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.Thấy vậy,hắn nhếch mép cười gian xảo.Đứng dậy bế cậu kiểu công túa đi lên lầu ,đi đến cang phòng lúc lẫy hắn cho cậu đến.Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường.Những dây xích dài được hắn cài vào chân,tay cậu khóa chặt.Từng chiếc Camera từ to đến nhỏ trong phòng được hắn dùng điều khiển bật công tắc hoạt động.
—Món đồ chơi này rất đẹp.Nó phải là của riêng mình.Ánh mắt hắn chở nên vô hồn bước ra khỏi nơi ấy không quên khóa cửa lại.Còn đặc biệt để hai tên vệ sĩ canh gác.___End chương III____
Chương này sẽ có chút ngọt cho mọi người vui.Mấy chương tiếp theo tôi sẽ không chắc mọi người cười được với nó!!
CẢNH BÁO CHƯƠNG SAU CÓ SPOIL!!!!
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ!YÊU MỌI NGƯỜI❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Nhỏ Nơi Tăm Tối.[Đam Mỹ Ngược]
FanfictionTruyện ngược kết HE. Hắn giết hại gia tộc cậu.Mang cậu về giam dữ cho riêng hắn .Hắn ngày ngày hành hạ ,tra tấn cậu từ thể xác đến tinh thần một cách ko thương tiếc .Cho đến một ngày cậu bỏ chốn khỏi hắn.Khi ấy mọi truyện mớ được sáng tỏ.Hắn nhận...