Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy định ngọ nguậy một chút thì nhận ra anh đang ngồi kế bên cậu mà ngủ say từ lúc nào không hay
- Nhìn cũng không đáng ghét lắm ( cậu thì thầm vô cùng nhỏ )
Cậu vừa mới dứt lời anh liền mở cặp mắt lạnh như băng làm cậu không khỏi giật mình
- Em vừa mới nói gì ?
- Không có gì hết
- Tôi thấy em cứ hay nghĩ xấu về chồng của mình quá nhỉ
- Tại anh cứ lạnh lùng chứ đâu phải tại tôi
- Bỏ qua chuyện này. Tại sao lại để bị thương
- Anh hỏi lạ thật, đó là sát thủ mà. Tôi chân yếu tay mềm thì làm gì được
- Giả ngốc giỏi thật
- Anh nói ai giả ngốc
- Em nghĩ tôi không biết gì hết à. Chuyện em từng làm ở Mỹ tôi nắm rõ trong lòng bàn tay
- Anh.... Tại sao lại biết được
- Chuyện tôi đã muốn biết thì không gì là không thể
- Aaaa
- Ngoan ngoãn mà nói ra nhanh lên
- Tôi chỉ sợ bị bại lộ nên mới không ra tay
- Đúng là ngốc mà. Tại sao tôi lại lấy em được chứ
- Đợi tôi hết bệnh sẽ đánh chết anh
- Để tôi đợi
- Mà này chuyện tôi bị thương ba tôi đã biết chưa
- Biết rồi. Nhưng ông đang đi công tác nên không về kịp được
- Ừm
Hôm sau cậu được xuất viện về nhà, nói đúng hơn là tại cậu đòi về. Anh dạo này khá lạ hết giờ làm thì sẽ về nhà ngay có nhiều ngày anh còn không đến công ty. Khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng lạ
- Nè! Sao dạo này anh ở nhà vậy ?
- Trông trẻ em
- Đâu nhà có con nít lúc nào mà tôi không biết
- Trước mặt tôi nè
- Anh. Tôi đang rất tức giận đó
- Ừm khi nào cậu khoẻ tôi sẽ đi làm
- Cứ đi đi tôi khoẻ lâu rồi. "Nói rồi cậu xoay một vòng "
- Aaaa " cử động mạnh khiến vết thương của cậu bị rỉ máu. Anh bất ngờ bỏ laptop xuống chạy đến đỡ "
- Đã nói là đừng có nghịch ngợm mà nói rồi anh bế cậu về phòng
- Ê bỏ tôi xuống
Cậu vùng vẫy khó chịu nhưng anh không nói gì chỉ im lặng bế nam nhân trước mặt lên lầu. Đặt cậu ngồi yên vị trên giường, anh mở tủ lấy hộp sơ cứu ra thay băng vết thương. Từ khi về tới phòng cậu bắt đầu im lặng rụt rè, liếc nhìn từng hành động của anh
- Tôi biết tôi đẹp. Em không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó
- Ai nhìn anh, cái đồ tự luyến
Anh và cậu đều im lặng một lúc lâu.
- Xong rồi. Sau này cẩn thận dùm tôi một chút
- Biết rồi
Một tuần sau khi vết thương của Win lành hẳn thì anh cũng bắt đầu đến công ty trở lại. Sáng nay cậu vừa thức dậy liền chạy lon ton xuống nhà
- Chào buổi sáng quản gia
- Chào buổi sáng thiếu phu nhân
- Anh ấy đi rồi ạ ?
- À thiếu gia đi từ sớm rồi ạ
- Hôm nay cháu đi ra ngoài một xíu nhá
- Thiếu phu nhân đợi tôi điện xin phép cậu chủ đã
Anh cũng cảm thấy thời gian này cũng nên cho cậu ra ngoài thư giãn một chút. Nên đã đồng ý nhưng vẫn luôn cho vệ sĩ theo sát cậu
- Thiếu gia đồng ý rồi ạ
- Dạ
Nơi mà cậu muốn đi đến là trung tâm thương mại cậu dạo một vòng mua khá nhiều đồ. Nhưng đa phần đều là cho những vệ sĩ bên cạnh cậu
- Tôi thấy chiếc áo này hợp với cậu
- Dạ không cần đâu thiếu phu nhân. Cậu chủ sẽ la chúng tôi
- Mặc kệ anh ta
Cuối cùng cậu cũng đã mua xong, lúc định ra thanh toán thì cậu phát hiện một chiếc áo thun màu trắng khá đẹp. Lại còn in hình chú gấu siêu dễ thương nữa, nên đã tiện tay lấy 2 cái
Khi về đến nhà thì cậu lăn ra ngủ một giấc đến chiều tối ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Đanh Đá Của Bright Tổng
RomanceTruyện kể về Bright một tổng tài điều hành một tập đoàn lớn nhất Thái Lan. Vì anh và gia đình của Win có hôn ước nên cả 2 kết hôn cho dù không yêu thương gì nhau. Còn Win thì luôn là một người bí ẩn