Phần 1- Tự lập

13 1 0
                                    

/ tiếng gõ cửa/
Người hầu từ ngoài gọi lớn:
-Thưa thiếu gia, chúng tôi mang đồ ăn sáng đến cho cậu ạ/ đứng chờ ở ngoài/
Bên trong phòng , một mảng màu tối vẫn bao phủ lấy căn phòng, bên ngoài người hầu vẫn đứng chờ thỉnh thoảng lại gọi, bỗng có người lên tiếng:
-Không cần đâu, mấy chị mau mang xuống đi, em muốn tự xuống ăn sáng cùng ba mẹ / uể oải/
- Vâng ,thưa thiếu gia/ quay người rời đi/
Sau khi người hầu đi, cậu ngồi dậy uể oải vươn vai rồi từ từ bước xuống giường vệ sinh cá nhân , mặc quần áo chỉnh tề, xong nhanh chân ra khỏi phòng mình xuống phòng ăn, vừa lúc cậu xuống ba mẹ cậu đang ăn dở bữa, cậu cũng ngồi vào ghế và ăn sáng:
-Chào buổi sáng ba mẹ yêu dấu/ tươi cười/
- Ukm chào con hôm nay cũng dậy sớm quá ha/ vẻ trêu đùa /
Cậu cười tươi nói:
- Tại con cũng muốn được ăn sáng cùng ba mẹ , ăn một mình không ngon lắm
- Haha, được rồi, chỉ được cái nói năng thôi, giờ ăn đi kẻo nó nguội
- Dạ, ba mẹ cũng ăn đi ạ
- À ba mẹ con đang có một mong muốn á, không biết ba mẹ có cho không nữa
- Con cứ nói , ba mẹ sẽ đáp ứng
- Ờm thì... con muốn ra ở riêng ấy ạ để tự lập, con cũng lớn rồi không thể ở với ba mẹ mãi được nên con muốn ở riêng ,còn một thời gian nào đó nhất định thì con sẽ về thăm ba mẹ... liệu có được không ạ
- ...Cái này .. không phải là không được nhưng con biết đấy ngoài kia có trăm kẻ đang rình rập họ nhà ta không cẩn thận là mất mạng đấy mà con lại là con một ta cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa thì .. việc ra ở riêng của con ....
- Thôi mà ba cảm ơn ba mẹ đã lo lắng quan tâm yêu thương con nhưng con ở đây cũng sợ làm phiền ba mẹ với lại con lớn rồi muốn tự thử sức bản thân , một thời gian nhất định con sẽ về thăm ba mẹ mà
- ....Kệ lời ba con nói , con cứ làm những gì mình thích, ba mẹ sẽ chấp thuận mong ước đó của con với điều kiện con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, mỗi kì phải về nhà ba mẹ không được để mình bị bệnh , bị lợi dụng , nghe chưa/ nghiêm túc/
- / cậu phấn khích/ Dạ cảm ơn ba mẹ
Ba cậu nghe xong lời mẹ cậu nói liền ngớ người ra tròn xoe mắt nhìn bà xã mình
-Con ăn no rồi ạ , con xin phép đi trước
Cậu đứng dậy chạy ra khỏi phòng ăn ,trong lòng vui thích còn ba cậu vẫn đơ người ra đó hai hàng nước mắt chảy dài như hai dòng sông nhìn bà xã mình, mẹ cậu thấy vậy liền liếc nhìn ông, làm ông giật mình mà im bặt không dám làm bản mặt khóc lóc trước mặt bà lặng lẽ ăn hết phần bữa sáng của mình trong lòng vẫn không thể chấp nhận nhưng ông không dám bật lại vợ mà chỉ biết nghe lời. Sau khi rời phòng ăn,cậu chạy lên lầu mặc bộ đồ chỉnh chu đeo theo một chiếc túi nhỏ rồi ra ngoài cậu vươn vai hít thở bầu không khí trong lành vui vẻ nhìn mọi thứ xung quanh:
- Thích thật , lâu lắm rồi mới thoải mái tự do như này. Giờ đi tìm nhà trọ cái đã
Nói xong cậu chạy hết nhà trọ này đến nhà trọ khác không thấy ưng ý thì cậu đổi. Đến cuối cùng thì cậu cũng chọn cho mình một căn hộ ở ngoài thành phố , từ cửa xổ có thể nhìn ra được bờ biển . Cậu vô cùng ưng ý liền thuê ngay . Xong việc nhà ở cậu đi chơi phá đồ phá đạc nhà người khác rồi chạy mất hút. Đến tận chiều tối mới về nhà ăn uống tắm rửa rồi lại nằm trên giường bấm điện thoại nhắn với thằng bạn thân , nghe nhạc, mãi tới khuya cậu mới chùm chăn đi ngủ thư giãn đầu óc.
Sáng hôm sau ánh nắng mặt trời ấm áp toả ánh sáng nhẹ xuyên qua rèm cửa, cậu uể oải ngồi dậy vươn vai một cái rồi xuống giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ dùng quần áo . Xong xuống ăn sáng
- Ủa chị , ba mẹ em đâu rồi
- Thưa cậu chủ , bà chủ với ông chủ vừa ăn sáng xong nên xe đi làm rồi ạ
- Ò* ba mẹ làm nhiều thế này chắc mệt lắm *
Cậu ăn nhanh bữa sáng rồi mang đồ lên xe đến căn hộ cậu thuê, đến nơi, cậu mang hành lí xuống kéo vào trong nhà sắp xếp đồ đạc quần áo vào gọn vị trí . Xong hết việc cậu nằm dài trên giường ngước nhìn trần nhà trong lòng cảm thấy trống rỗng, thấy thiếu thứ gì đó.Đúng cậu là thiếu chất đường và giờ cậu cũng rất đói. Thế là không nghĩ ngợi nhiều , cậu vớ lấy áo khoác lấy chìa khoá xe, nhân tiên cậu gọi thêm cho thằng bạn thân của mình là Hạ Tuấn Lâm đi ăn cùng. Cậu bước ra ngoài khoá cửa lại đi đến chỗ xe rồi từ từ khởi động máy đi đón thằng bạn xong hai thằng đi ăn đi uống , mãi đến tận lúc trời chập tối cậu mới ăn uống no say.Ra khỏi quán ăn, hai thằng lên xe ,không biết đi đâu nữa bởi giờ cậu đã được tự do thích làm gì cũng được:
           - Haizz giờ ăn xong thì đi đâu đây, trời vẫn còn sớm. Chán thật/ cậu than thở/
           - Hừm.... Hay đi bar giải khuây, tiện anh tao mới mở quán , được không?
          - Oh, nghe thú vị à nghen, ok chốt , chờ tao về thay đồ đã mày đứng đợi ở đây nha
         - Ừm nhanh lên đó, tao chờ
        Nói xong cậu lái xe phi nhanh về căn hộ mình , mặc một bộ đồ quyến rũ, ăn chơi, vì giờ không có sự quản lí của ba mẹ nữa .

         Thay xong cậu lại lái xe đón Hạ Lâm đến quán bar, phi xe lúc cũng đến nơi, cậu dừng xe vào chỗ đỗ vip rồi cùng Hạ Lâm đi vào, vừa bước vào , cậu cảm thấy hào hứng, bởi không gian bên trong rất náo nhiệt , ánh sáng mờ ảo, âm thanh sắc nét ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

         Thay xong cậu lại lái xe đón Hạ Lâm đến quán bar, phi xe lúc cũng đến nơi, cậu dừng xe vào chỗ đỗ vip rồi cùng Hạ Lâm đi vào, vừa bước vào , cậu cảm thấy hào hứng, bởi không gian bên trong rất náo nhiệt , ánh sáng mờ ảo, âm thanh sắc nét cậu chưa từng đi đến chỗ này bao giờ mọi thứ rất mới lạ với cậu. Thấy cậu đứng đơ ở đó, Hạ Lâm liền kéo cậu ngồi vào hàng ghế chờ rượu, cậu nhìn xung quanh mọi người cũng đến không đông lắm, Hạ Lâm thấy bạn mình vẫn chưa hết ngỡ ngàng liền cầm ly champagne  dúi vào tay cậu làm cậu giật mình, nhưng rồi cũng nhận lấy chần chừa một lúc do chưa bao giờ cậu uống rượu xong cậu cũng uống cạn ly:
        - Ưm... mùi vị không tệ như mình tưởng
        -Rượu đấy ngon đấy, mày thích thì cứ uống nhưng nó hơi nặng
      Vậy là cậu ngồi trong quán uống hết ly này đến ly khác rồi ngẫu hứng mà lên sân khấu nhảy một bài rất chi là quyến rũ mặc cho Hạ Lâm đã không còn ở đó, lí do vì anh bị Tường vác về phạt cái tội chốn đi bar chơi. Mãi cho đến lúc nhảy xong, cậu mới đi xuống phát hiện Hạ Lâm không còn ở đây nữa, nên cậu đi tìm còn tưởng mình nhầm chỗ nữa , trong lúc tìm đầu cậu bất chợt đau , choáng váng, dần dần mắt cậu trở nên mờ nhạt , cảm thấy không còn khả năng đứng đây đi tìm nữa , cậu liền đi đến dãy phòng vip được Hạ Lâm đặt cho , phòng cậu là 209 nhưng do choáng váng nên cậu vào nhầm phòng 206, vừa mở cửa bước vào, bên trong thực sự rất tối chỉ có chút ánh sáng từ đèn bàn còn mờ ảo , khi đã vào phòng chốt cửa lại ngăn cản mấy âm thanh bên ngoài lọt vào, cậu mới nghe được tiếng thở nhỏ nhen của ai đó, cậu nghi hoặc không biết là ai đang ở trong phòng mình.Cậu liền chậm rãi tiến đến gần tiếng thở đó.











-Minz: Ờm đến đây thôi nha, tại mình dành phần kịch tính cho chap sau á, đọc truyện mà có gì không ưng thì mọi người cứ góp ý nha. Đọc truyện zui zẻ- Yêu
      

Thiếu phu nhân của tôi là em đó a~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ