Say rượu

506 27 7
                                    

Ghi chép tuổi 30 – Say rượu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ghi chép tuổi 30 – Say rượu

Cố Phi ôm bồn cầu một lúc lâu, cảm thấy bản thân thật sự không còn nôn được gì nữa mới vịn tay lên bồn rửa mặt từ từ đứng lên.

Cổ họng bỏng rát, hơi cồn đốt cho dạ dày nóng bừng, Cố Phi nhìn vòi nước, phân vân mất nửa giây giữa việc súc miệng hay thôi, cuối cùng quyết định đẩy cửa buồng vệ sinh ra ngoài.

Súc cái đếch.

Khóe mắt nhác thấy Tưởng Thừa ngồi trên sô pha, có lẽ để lộ ra vẻ khó chịu, anh còn cố tình bắt chéo chân lại. Cố Phi chọn một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, lúc này đến nửa centimet cũng không muốn di chuyển.

Đúng ra mà nói đáng lẽ bây giờ Cố Phi nên quỳ xuống cầu xin bạn trai tha thứ, thế nhưng anh vừa mới nôn một trận xong, đầu óc không tỉnh táo lắm, cộng thêm trên người nồng nặc mùi thuốc lá với mùi rượu, trộn lẫn mùi nôn mửa, Cố Phi cảm thấy mình còn ngửi thêm lúc nữa có khi nôn thêm được mấy bận.

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi khốn khổ ngồi phịch xuống ghế, tay bạn trai anh ấn lên vị trí dạ dày mấy cái rồi lại gác lên đầu, lông mày Cố Phi nhăn lại, vẻ mặt cực kỳ khó chịu, khó chịu đến sắp chết tới nơi khiến ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy ngay tức khắc.

"Nôn hết rồi? Khá hơn rồi phải không?" Tưởng Thừa cười lạnh, nhìn anh: "Uống nữa đi chứ."

Cố Phi ngửa cổ dựa tường, híp mắt không đáp lời.

"Anh đây giỏi quá rồi mà." Tưởng Thừa thấy mình không khác gì khẩu súng máy, đã bật là bắn không dừng, "Cách mấy ngày lại say một lần, nghiện say luôn rồi hả?"

Cố Phi giơ tay day huyệt thái dương.

"Sao không khỏi về luôn đi?" Tưởng Thừa tức đến bật cười, "Còn về làm gì nữa? Uống nguyên đêm ở ngoài để tôi xem con mẹ nó cậu có tèo luôn không."

Cố Phi khẽ hé miệng, rồi lại khép lại không hó hé một lời.

Tưởng Thừa hít sâu một hơi, thử làm mình nguôi giận.

Cố Phi là người biết mình biết ta, rất có chừng mực, trước đây căn bản không có chuyện say rượu, mà tình trạng say tới mức nôn thốc nôn tháo như bây giờ cũng chỉ mới xảy ra cách đây không lâu. Mấy năm trở lại đây công việc của hai người thi nhau bận rộn, sức khoẻ vốn đã không bằng năm mười mấy hai mươi, khỏi phải nói dằn vặt như này, chịu sao nổi.

Bực bội.

Không phải anh chưa từng cho Cố Phi cơ hội sửa lỗi, thế nhưng tên khốn này mỗi lần đồng ý đều rất hẳn hoi, lúc xin lỗi mặt mũi cũng không cần, nhưng đến khi phải uống thì vẫn cứ uống.

Điên hết chỗ nói.

Tưởng Thừa càng nghĩ càng phiền, nhìn tên ngồi trên ghế kiểu gì cũng không vừa mắt, thế là anh bèn đứng dậy bước luôn tới trước mặt túm cổ áo Cố Phi: "Cút vào phòng ngủ."

"Ừm." Lông mày Cố Phi nhíu càng chặt, anh khẽ hừ nhẹ, áp tay vào bụng, "Thừa ca..."

Tiếng gọi này nhỏ như muỗi kêu, nhưng sự yếu ớt và khó chịu trong giọng nói của Cố Phi vẫn khiến những lo lắng và đau lòng thay thế cho sự bực tức trong lòng Tưởng Thừa.

"Đau dạ dày à?" Tưởng Thừa đỡ vai Cố Phi, cúi người nắm lấy tay anh.

Cố Phi rất hiếm khi tỏ ra đáng thương, vậy nên mỗi lần nom đều rất nghiêm trọng, nhịp tim Tưởng Thừa đập dồn dập theo, hoảng hốt hết cả lên.

"Ừ..." Cố Phi tiện thể dựa vào người anh, "Khó chịu."

"Không đau, không đau nữa ha." Tưởng Thừa hôn lên trán Cố Phi, đẩy cánh tay anh sang một bên, tự áp tay mình lên xoa quanh bụng anh một vòng, "Ngoan, Thừa ca xoa cho cậu."

"Cậu ban nãy còn mắng tôi." Cố Phi nhắm mắt, lời nói còn mang giọng mũi, cả người viết hoa hai chữ "đáng thương".

Lòng dạ Tưởng Thừa mềm nhũn hết cả, anh ôm mái đầu húi cua của Cố Phi vào lòng, cúi đầu không ngừng hôn môi an ủi, tưởng như Cố Phi còn hừ hừ rên rỉ thêm vài tiếng, có khi nước mắt Tưởng Thừa sẽ rơi ngay tới nơi.

Già rồi, cũng vô dụng.

Đồ chó đệt này, đúng là biết cách dằn vặt trái tim anh.

Tưởng Thừa xoa bụng cho Cố Phi một lát, ngay khi bạn trai sắp ngủ say trên người mình, mới dụi nhẹ vào đầu anh, khẽ hỏi: "Buồn ngủ rồi à? Vào phòng ngủ nhé?"

Cố Phi ậm ừ trong lòng anh, vẫn không động đậy.

"Anh trai cõng cậu vào phòng." Tưởng Thừa vòng tay ra sau lưng nhấc bổng anh lên, "Ngủ dậy là không còn khó chịu nữa."

Cố Phi lờ đờ được đặt lên giường, anh cố gắng mở mắt, thấy Tưởng Thừa đang tụt quần mình.

Ôi...

Lưu manh quá đi.

Tới khi Tưởng Thừa cởi xong quần cởi đến áo anh, Cố Phi mới tóm lấy tay anh, mơ màng la lên một tiếng "Thừa ca".

"Ngủ đi." Tưởng Thừa vuốt ve khuôn mặt bạn trai, "Đừng có rầm rì nữa, giờ tôi mà ghi âm lại có khi mai cậu tỉnh cũng chưa chắc nghe hiểu mình nói gì đâu."

Hiển nhiên lúc này Cố Phi đã không còn nghe rõ anh nói gì nữa, gần như ngay khi Tưởng Thừa nói xong câu này, là đã cảm giác được Cố Phi thật sự ngủ say rồi.

"Được quá nhỉ." Tưởng Thừa thở dài, giơ tay phẩy nhẹ hai cái lên chóp mũi Cố Phi, "Đợi cậu dậy rồi chết với tôi, uống nữa đập cho cậu biến thành đầu heo luôn."

୧꒰*'꒳'*꒱૭✧

Trans | Tát Dã | Ghi chép tuổi 30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ