Từ tầng cao của toà chung cư nhìn xuống, Sài Gòn chỉ là những đốm sáng toả ra từ những cây đèn đường. Người đi dưới kia khoác lên mình đôi khi là cô đơn, đôi khi là những ưu tư trầm mặc của cuộc đời, đâu đó chỉ mình nó thấy.
Nó nhìn dòng xe chạy qua lại vội vã, Sài Gòn chưa bao giờ là hết đẹp. Khi nó còn là một đứa trẻ lẽo đẽo theo sau lưng mẹ đến Sài Gòn, nó đã thấy một Sài Gòn rực rỡ, hoa lệ đến nhường nào. Khi đấy, nó đã mơ ước được trở thành một phần của nơi đây. Từ ánh đèn đường đến chiếc xe hủ tiếu gõ, từ những tiếng chửi hay những tiếng thở dài mỗi khi kẹt xe lúc tan tầm, nó khoác lên mình tất thảy những hy vọng của một đứa trẻ chập chững bước vào độ tuổi thành niên....
Nhiều năm sau, cuộc sống xô bổ, sầm uất nơi phố thị lấp đầy ánh mắt nó. Sóng gió cuộc đời đẩy nó ra xa khỏi vòng tay ba mẹ khi nó chưa kịp nhận thức được bất cứ điều gì, đưa tay lên xoa nhẹ mặt, khẽ lắc đầu thêm vài cái, nó mỉm cười tự trấn an bản thân. Cái không khí trầm tư chất chứa nỗi buồn riêng của nó nhanh chóng bị xua đi.
- Cô làm cái nghề này lâu chưa?
Giọng nói của thằng ma cô vẫn chở nó đi qua chỗ khách cất lên với vẻ quan tâm. Nó làm nghề này lâu chưa à? Lâu rồi chứ, không làm thì lấy gì mà sống. Là đàn bà thôi đã là một bể khổ rồi, lại còn làm "gái bán hoa"(*), ai mà coi trọng nó. Buông tay cho điếu thuốc rơi xuống, nó nâng chân dụi cho tàn thuốc nhàu nát và tắt ngủm. Tắt đi cái đốm lửa nhỏ như tắt cả hi vọng, hoài bão cuộc đời nó khi mới chập chững bước đến thành phố "hoa lệ".
Quán cà phê chiều chạng vạng, nó ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, Sài Gòn lạ lắm, mới đây nắng gắt mà đã chợt mưa, người Sài Gòn cũng lạ, mới đây ghét nhau mà có thể quay ra yêu thương nhau như chưa từng có gì xảy ra. Nó mang phận sinh ra là đàn bà nhưng may mắn vì nó là đàn bà đẹp. Mà đẹp thì có nhiều lợi thế, nó có thể cặp kè, moi móc tiền của những kẻ hám sắc, những đại gia muốn thoả mãn niềm đam mê ái dục. Nó là gái, nhưng là gái hạng thương gia, nó bước qua từng sảnh khách sạn sang trọng với dáng vẻ yêu kiều, từng bước chân lả lướt trên đôi giày cao gót 15 phân, cơ thể nó lộ rõ đường cong mềm mại trong chiếc đầm body, thật quyến rũ! Ai nhìn ra được nó lại là người có thể ngủ với bất kì thẳng đàn ông nào, chỉ cần có tiền. Đứng bên cạnh nó là một ông Tổng, có lẽ bây giờ người ta phải gọi nó là "chân dài". Sau một bữa yến tiệc sang trọng, trở về phòng khách sạn, nó như một món quà được ông Tổng tặng cho một vị đối tác trẻ. Mà quan trọng gì chứ, chỉ cần nó có tiền là được.
Nhìn gã đàn ông mới bước ra từ phòng tắm, nó đưa mắt dò xét một lượt, đó là thói quen của nó, muốn làm gì thì làm cũng cần phải ngon cái mắt trước đã, không thì cũng phải một đống tiền đập vào mặt nó. Gã ta lao tới như một con thú đói lâu ngày mới được ăn. Chiếc đầm bị xé rách, chuyện này thì có thấm vào đâu. Nó nhớ lại hồi mới bước vào nghề, nó còn gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn như vậy. Nó thoả mãn cái thứ đầy kiêu hãnh, "công cụ duy trì giống nòi" của gã, gã ấn đầu nó vào sâu hơn, nước mắt ứa ra, cổ họng nghẹn tức lại. Sau cuộc truy hoan, gã ném lại xấp tiền dày cui lên người nó, miệng gã nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ:
- Đúng là gái hạng sang, thật khác biệt!
Nó đã quá quen với việc những gã đàn ông ném tất thảy lời khinh bỉ và ánh mắt miệt thị lên người nó. Với tay lấy chiếc túi xách hàng hiệu, rút ra tấm Card Visit, nó quăng về phía gã:
- Lúc nào cần thì cứ gọi cho tôi.
Ánh mắt gã bất ngờ lộ lên vẻ khó hiểu. Làm gái mà cũng có Card Visit sao, thật nực cười! Gã vẫn gọi cho nó đều đặn sau lần ân ái đầy ngang trái hôm đó, một tuần hai lần. Có vẻ gã "yêu" sự chuyên nghiệp, tác phong nghiêm túc của nó trong quá trình làm việc.
Một buổi chiều Sài Gòn nóng đổ lửa, gã trở về nhà sớm hơn mọi khi, tiếng người phụ nữ của gã vang lên bên mâm cơm gia đình nóng hổi:
- Mừng anh về nhà. Mau tắm rửa rồi ra ăn cơm luôn nha anh!
Vợ gã là một người đảm đang, chuẩn mực, có thể vừa lo việc nhà, vừa lo việc công ty. Gã bước ra khỏi phòng tắm, tiến tới bàn ăn, không quên cúi xuống hôn vợ, mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất quanh mũi gã, hít một hơi thật sâu, gã nhận ra mùi trên người nó cũng từa tựa như thế này. Mùi hương làm gã dâng trào cái thú tính. Chuyện ân ái vợ chồng là chuyện thường tình ở đời, nhưng sao hôm nay khác quá. Đầu gã toàn nghĩ về nó, gã luôn tự nhủ, gã với nó chỉ là "ăn bánh trả tiền", lướt qua đời nhau mà thôi. Nằm phịch xuống kế bên vợ, gã vắt tay lên trán, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà mà không để ý tới người phụ nữ của gã đang nhìn. Gã nhớ nó với nỗi nhớ không gọi thành tên.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó đang an yên ngồi ngắm mặt trời dần buông những sắc màu đỏ cam phủ đầy lên những toà nhà, người phụ nữ ấy tới tìm nó, nhìn thoạt qua vẻ ngoài cũng có thể đoán được đó là vợ gã. Đúng là, linh cảm của đàn bà thật ghê gớm. Dù người đàn ông của mình đi ăn bánh có chùi mép thì vẫn không thể nào giấu được người vợ của gã ta. Nó sẵn sàng cho việc bị đánh ghen nhưng người đàn bà ấy bình tĩnh tới lạ thường, nhấp lên môi ly trà rồi thảnh thơi buông ra vài câu hỏi về nó và gã. Không đổ máu, không cáu giận. Nó nhìn bóng lưng của người phụ nữ ấy bước đi xa dần.
Gần hai tuần, gã không liên lạc được cho nó, số điện thoại thuê bao và cả tin nhắn không gửi được. Gã chạy quanh thành phố, ghé lại những nơi khách sạn sang trọng để tìm nó. Vào cái ngày mà nó gặp vợ gã, nó chỉ gửi cho gã vỏn vẹn một tin nhắn:
"Đã có người khác trả tiền cho em, một số tiền cao hơn con số mà anh vẫn đưa. Em chỉ là một con đàn bà chạy theo tiền, ai nhiều tiền hơn thì em theo người đó, vậy nên anh đừng tìm kiếm em nữa"
Trong phút giây ấy, gã chết lặng. Nó trả lại cho gã cuộc sống gã vốn dĩ phải sống. Trả lại cho người đàn bà ấy thứ thuộc về họ. Còn nó, chỉ là một con đàn bà mua vui cho đàn ông, không hơn không kém.....