Chín giờ tối trên con xe đạp cũ. Giữa đêm hè mát mẻ với làn gió nhẹ thổi qua da thịt và mái tóc tôi. Tôi đạp xe chầm chậm trên con đường nhỏ thiếu sáng.
Dừng chân trước cái cổng nhỏ nhà bạn thân của tôi - Eujin. Nó nhảy chân sáo từ trong nhà ra mở cửa cho tôi, trên tay còn cầm một túi toàn kẹo bánh.Eujin mở cửa cổng và bước ra:
- Sunoo? Tối thui mà qua đây làm gì á?
- Quyển sách giáo khoa Toán, hôm nọ tao mượn mày này. Trả đấy-Tôi nói rồi chìa ra quyển sách trước mặt nó.Nó cầm lấy rồi chép miệng:
- Mai trả cũng được chứ sao, đằng nào tao cũng đâu tính học bài.Tôi lắc đầu ngao ngán rồi chợt nhìn xuống túi bánh nó cầm:
- Mới đi chơi về không có quà cho tao à?Eujin vừa cùng gia đình trở về từ chuyến du lịch đảo Jeju chiều nay. Nó cười tinh nghịch bảo:
- Có chứ. Giờ mày chở tao đi quanh đây chia quà cho hàng xóm nữa. Lát xong, tao tặng mày quà riêng siêu to siêu bự sau.Thế là tôi chở nó đi tới từng nhà từng nhà trong con ngõ nhỏ khu nhà nó. Khu này có cái đường đi nhỏ chỉ vừa 3 xe đạp đi song song. Đã vậy đường rất tối và bụi cây mọc dọc đường đi. Ánh sáng chiếu sáng chỉ có đèn điện từ trong nhà dân chiếu ra. Nhưng vốn khu này lại thưa người nữa.
Sau khi đi tới nhà thứ 5, chẳng hiểu sao sau khi vào đấy, con bé Eujin đã ở trong đấy 15 phút hơn nhưng chẳng thấy trở ra.
Bỗng từ đâu ra một chiếc xe ô tô nhỏ sáng đèn lao thẳng đến chỗ tôi. Nhưng chân tay và người tôi đơ cứng lại chẳng thể nhúc nhích.
Chiếc xe lao đến đâm vào tôi trong chốc lát rồi bỗng tan biến. Bằng cái suy nghĩ nào đó, tôi định thần rằng mình bị ma trêu. Vậy mà một chút sợ hãi tôi cũng không có? Lạ thật đấy.Thế rồi một dàn xe đủ loại moto và cả xe hơi từ đâu đi tới cứ thế đâm thẳng vào người tôi và tan biến như chiếc đầu tiên. Dù tôi không bị thương nhưng lồng ngực cứ thắt lại và khó thở lắm. Mãi cho tới khi Eujin đi ra từ căn nhà ấy, nó đưa cho tôi một cây kẹo mút mà chẳng nói gì. Tôi bừng tỉnh và lại chở nó theo con đường tối đi về nhà.
Đến đoạn đường tối mịt, tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng còn Eujin thì cứ im lặng nãy giờ. Tôi mới lên tiếng hỏi:
- Này, Eujin. Còn đi nhà nào nữa không? Hay đi về?- Này! Eujin!
- Con nhỏ kia trả lời đi!
Tôi cứ hét lên như thế cho tới khi quay đầu lại phía sau. Eujin đã biến thành một hình nộm ghê rợn trắng bếch từ lúc nào không hay. Hãi hùng trước cảnh tượng xảy ra, tôi hất phăng hình nộm xuống đất và tính co giò bỏ chạy.
- Chết tiệt, còn Eujin thật nữa.
Tôi liều mình quay xe lại, đạp thục mạng tới căn nhà nó đang còn ở đấy. Bỗng dưng tôi bắt gặp nó lướt qua tôi như một người lạ. Eujin đi một đường thẳng chẳng thèm nhìn lại, mặc cho tôi gào tên nó lên đến rát cổ.
Lúc này tôi mới biết, đó cũng không phải là Eujin.Hơi thở của tôi bắt đầu gấp gáp, mồ hôi đã túa ra lạnh cả da thịt.
Tôi dừng lại và bắt máy gọi cho Eujin. Tiếng chuông vẫn đổ liên hồi và sự im lặng cứ dần nhấn chìm tôi. Quay đầu lại phía sau, tôi trợn to con mắt sợ hãi tột độ.
Hàng trăm "Eujin" đang tiến về phía tôi với đôi mắt trắng dã và không ngừng gọi tên tôi.- Sunoo à...Kim Sunoo..Sunoo..
Chân tay tôi lần nữa cứng đờ chẳng thể làm gì ngoài việc chôn chân ở đấy trân trân nhìn lũ "Eujin" tiến đến càng lúc càng gần hơn.
- CON NHỎ CHẾT TIỆT EUJIN!!!
Tôi choàng tỉnh sau tiếng thét của mình. Nhịp thở gấp gáp và mồ hôi ướt trán. Thì ra là một giấc mơ.
Tôi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.
Trên tay tôi đã cầm một chiếc kẹo mút từ bao giờ không hay..._end_
_________________________________
Một mẩu truyện ngẫu hứng và xàm xí từ giấc mơ sáng.
Vì là ngẫu hứng nên nội dung và hình ảnh không được trau chuốt. Rất xin lỗi nếu nó khiến bạn có một trải nghiệm đọc tồi tệ.