Chap 9

587 55 1
                                    

Vất vả đưa Nhất Kỳ tới giường, Mộng Dao thở ra một hơi, dù sao Nhất Kỳ cũng cao lớn chứ có nhỏ bé như Thi Vũ đâu, cái việc đem Nhất Kỳ lên giường cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ đùa.

Đắp mền cẩn thận cho người kia, Mộng Dao với tay kéo cái ghế lại gần rồi ngồi xuống, 5' 10' rồi 15' trôi qua, hai hàng lông mày của Mộng Dao càng ngày càng khó coi, Mộng Dao ngoài nóng tính, cọc cằn ra thì còn không có tính nhẫn nại nữa.

"Ê!"

Mộng Dao lên tiếng, giọng có hơi khô khan nhưng thấy ai kia không nhúc nhích, Mộng Dao liền đứng lên dơ chân lên cao một chân đạp thẳng không khoan nhượng.

"Éccccccc"

Nhất Kỳ bật dậy ôm lấy đùi mình, thực sự dù có mê man nhưng Nhất Kỳ vẫn nhận thức được và cảm nhận được chứ không phải không.

"Chị....."- Nhất Kỳ mím môi úp mặt xuống giường, hận thiệt chứ.

"Dậy ăn cháo đi, uống thuốc nữa, lớn rồi đừng có hở tí là mè nheo"

"Tôi mè nheo hồi nào.....ăn không nổi, là ăn không nổi đấy"- Nhất Kỳ ngước mặt lên gân cổ nói, giọng khàn đặc

"Nói vẫn còn nghe rõ mắc mớ gì ăn không được, cổ họng hoạt động linh hoạt thế kia mà, tôi nói câu nào vẫn đáp lại nhanh thế kia mà"- Mộng Dao khoanh tay ngẩng cao đầu, nheo mắt nhìn Nhất Kỳ

"Hừ.....vâng, vâng tôi ăn liền đây"

Nhất Kỳ ngồi dậy với tay lấy tô cháo nhưng tay lại chẳng có nổi sức, ngay cả việc di chuyển thôi cũng khó khăn vô cùng huống chi là cầm nắm chứ, đôi mắt Nhất Kỳ ngày càng nheo lại, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra.

"Khỉ thiệt, lần nào cũng vậy"

Nhất Kỳ mím môi chửi bản thân, lần nào cũng vậy cứ mỗi lần bệnh là chẳng thể làm được việc gì, cứ như là bị tật vậy, thà một năm bị bệnh mấy lần chứ một năm bị bệnh một lần thật khổ, có khi một năm Nhất Kỳ không bệnh lần nào nữa cơ.

"Tôi không.....ăn nữa....tay tôi chẳng còn sức....tôi muốn ngủ....."- Nhất Kỳ lắc đầu thở dài

"Tôi đút"

Nhất Kỳ giật mình quay sang nhìn Mộng Dao, có trời mới tin Nhất Kỳ đang sốc cỡ nào, Thẩm Mộng Dao người con gái hôm nào còn dùng súng rượt bắn mình đang ngồi đây đút cho mình ăn.

"Có ăn hay không?"

Mộng Dao đưa muỗng cháo tới, ánh mắt chăm chăm nhìn Nhất Kỳ, nhưng chỉ có bản thân Mộng Dao mới biết rõ là hiện tại mình đang bối rối thế nào khi bị Nhất Kỳ nhìn như vậy.

Nhất Kỳ há miệng ra ăn lấy muỗng cháo, vừa mới cảm nhận được hương vị mặt của Nhất Kỳ liền nhăn lại.

"No....nóng....."

"Nóng cái gì mà nóng, để lâu như vậy mà nóng cái gì"

"Chị ăn thử đi, nóng thiệt mà"

"Tôi chẳng thấy nóng chỗ nào cả, cái đồ yếu đuối vô dụng"

Miệng lẩm bẩm chửi là thế nhưng Mộng Dao vẫn múc muỗng cháo thổi cho nó bớt nóng, bình thường ai mà chửi Nhất Kỳ như vậy thì Nhất Kỳ đã đập cho nhừ xương rồi, nhưng lời nói và hành động của Mộng Dao khiến Nhất Kỳ chỉ biết mím môi cố nhịn cười vì sự đáng yêu này.

[Hắc Miêu] [Cover] Already One YearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ