Hoa tiêu

885 75 6
                                    

Luffy chẳng bao giờ thức dậy ở lưng chừng giấc ngủ, hay nói đúng hơn là tỉnh táo một cách bất thường vào giữa buổi đêm. Một là thịt, hai là thịt và ba là rất nhiều thịt mới là những yếu tố tiên quyết khi muốn đánh thức cậu ngay lập tức trong cơn ngủ ngáy bất chấp thế sự xoay xoành xoạch của chàng ngốc này.

"Thật là... chẳng buồn ngủ tẹo nào."

Thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm vác cái cơ thể vẫn còn chằng chịt băng quấn vết thương từ trận chiến với người đàn ông trị giá 1 tỷ beli - Charlotte Katakuri xuống phòng bếp kiếm thêm chút đồ ăn còn lại để lấp đầy cái dạ dày không đáy của mình. Cầm theo chiếc mũ rơm quý giá đội lên đầu, Luffy rón rén bước chân và cố co người lại để di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất khi nhận ra người đang trong ca trực tàu là hoa tiêu Nami. Hiển nhiên nếu đó là Chopper, Brook hay Carrot thì cậu có thể dùng dăm ba cái mưu mẹo nhỏ xinh để qua mắt bọn họ, hoặc cùng lắm là Sanji thì cậu sẽ vòi gã đầu bếp phục vụ đồ ăn cho bằng được, vì duy chỉ có Nami mới là người có thể gieo rắc nỗi khiếp sợ từ những cú đấm không cần bọc haki mà vẫn khiến người cao su như cậu trải qua cảm giác đau điếng như thường.

Kì lạ làm sao, hỡi ôi vị thần của thịt. Làm ơn đừng để Nami phát hiện ra nếu không ngày mai Luffy sẽ tàn phế mất.

Thật khổ cho một đêm mất ngủ của Luffy, cậu quên béng mất là Sanji đã khóa tủ lại và luôn mang theo chiếc chìa khóa đó trong người. Từ hồi có cái tủ lạnh khóa là tần suất ăn vụng của Luffy ít đi hẳn, dạ dày đánh trống cũng nhiều hơn và cơn đói có thể làm cậu phát khùng bất cứ lúc nào như ả tứ hoàng Big Mom thèm đồ ngọt đó. Nhắc đến bà ta lại khiến cậu thuyền trưởng bất giác nhớ cái hương vị ngọt mềm của socola và bông lan tràn ngập cả vùng biển Whole cake. Kể ra nơi ấy mà không thuộc thẩm quyền của mụ tứ hoàng đó thì chắc bây giờ đống socola và cacao ngọt lịm ấy đã ngoan ngoãn nằm trong bao tử của cậu rồi, cũng đáng để mong chờ đấy chứ nhỉ?

Quay trở lại với cái ổ khóa cứng ngắc quấn quanh tủ lạnh, Luffy cắn răng mày mò đến nửa tiếng đồng hồ vẫn không tháo được ra, quả này nhịn đói là cái chắc rồi.

Vật lộn chán chê, đến khi ý chí cậu hoàn toàn buông xuôi trước sự cứng đầu của ổ khóa, Luffy chề môi chán nản rời khỏi phòng bếp. Thời tiết đêm nay ổn định hơn bình thường, từng cơn sóng xô nhau huých nhẹ vào mạn thuyền đem theo hơi gió se se của màn đêm sượt qua chiếc mũ rơm cậu đội trên đầu. Trăng sáng như quả bóng bay vàng lịm tại vị giữa bầu trời đặc quánh một màu đen, cuộn lại những tinh túy và sương mờ trong từng tia chiếu thẳng tắp xuống mặt biển rì rào dịu êm. Hình như đã lâu lắm rồi, Luffy mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm giữa lưng chừng khuya khoắt thế này.

"Luffy?"

Tiếng Nami vọng lên từ phía dưới boong tàu, đôi đồng tử màu caramel đăm đăm dò xét cậu thuyền trưởng xem chuyện gì vừa xảy ra. Quét nhanh qua khuôn mặt ngu ngơ của cậu ta không thấy có vụn đồ ăn, quần áo bình thường hơn bao lần khác và mấu chốt là trên người cậu ta không có mùi thức ăn. Luffy ra ngoài vào giữa đêm mà không phải ăn vụng hay mộng du sao? Hiếm thấy thật đấy.

"Cậu làm gì đó? Sao không ngủ đi?"

Trông cái dáng di chuyển người hơi khom khom như ông lão tám mươi với đôi mắt cá chết đờ đẫn của cậu khiến Nami bất chợt cười phá lên.

「One Piece∥LuffyNami」Hoa tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ