#1 Tivi

757 62 6
                                    

Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------

Xứ người chen lấn, ai sống phần ai.

"Vé số đây cô chú ơi, chú! Chú! vé số đi chú. Mua phát trúng làm giàu chú ơi..."

Thằng Xuân rao hoảnh dọc trên ven đường toàn là khói bụi, lúc thì chìa mấy tờ vé số trên tay rồi đợi người ta lắc đầu hay gật đầu để xem ở lại hay đi tiếp. Mà khổ quá, sáng giờ đã ai gật đầu mua giùm nó vài tờ đâu. Chả biết sáng nay nó bước chân trái hay chân phải trước khi xuống giường mà xui lắm xui lem. Có khi chưa kịp chìa ra thì đã bị chủ quán léo nhéo đuổi đi. Cũng có lúc thì chửi toáng lên làm nó co giò chạy.

"Sáng mới mở mà trúng toàn âm binh!"

Mấy chủ quán cà phê mà Xuân quanh quẩn hay càu nhàu như vậy. Nhưng đôi khi cũng có vài tiệm dễ dãi mắt nhắm mắt mở cho Xuân trụ lại bán nốt vài tờ. Người nào tốt lắm thì cho nó chai nước ngọt đỡ khát.

Đó, 1 vòng lẫn quẫn sáng chiều của Xuân chủ yếu là bán vé số.

Ngoại trừ việc buổi trưa phải hiện diện ở cái nhà trong góc hẻm chật hẹp ra thì một ngày của Xuân chả mấy khi đặc biệt. Được hiện tại, cái giọng nghênh nghênh của Đảm í ới Xuân sau lưng có tính là đặc biệt hay không thì Xuân nào có biết.

"Xuân ơi Xuân!!"

"Tao đây, đợi tí"

Xuân nó quay lưng kêu một tiếng đáp lời rồi quay mặt vào lại ông khách đang dò vé. Tay gã lật tới lật lui mấy tờ vé số, thình lình rút ra 10 tờ.

Gã cười khà khà. Trông cái tướng cũng biết là đại gia rồi.

"Số đẹp đó, nếu trúng tao ủng hộ"

Xuân nó gật đầu lia lịa. Cũng phải, ế từ sáng. Được quả khách mua lần chục tờ ai chả khoái, Xuân cầm tờ trăm ngàn trong tay mà mừng hết biết. Xém tí quên mất Đảm còn ở sau lưng.

Đảm đợi Lan lò dò bước tới mới khìa khịa, đắc ý vô cùng.

"Gặp ông khách sộp nhề?"

"Ế chỏng ế chơ sáng giờ mới được quả khách này đó mày"

"Thôi đi, ở đó mà giả vờ giả vịt. Sướng bỏ mẹ ra mà cứ tỏ vẻ"

Đảm nhăn mặt, vừa trách Xuân vừa dúi vào tay nó ổ bánh mì chả còn nóng hổi, thơm phức. Xuân nó tròn mắt, lăm lăm từ ổ bánh mì đến Đảm còn đang chóp chép một ổ khác nhìn không ít hấp dẫn hơn.

"Đâu ra đây? Cái xe hàng mày đâu?"

"Tao gửi chỗ thằng Phúc rồi. Đợi mày ăn xong tao đi bán tiếp"

Bán ở đây của Đảm là bán mấy thứ lặt vặt, từ bàn chải đánh răng đến lược hay đồ chà bồn cầu đều trên cái xe đẩy con con của Đảm hết. Bán ế thì để tồn, bán hết thì lấy hàng tiếp. Thời gian Đảm bán đắt đâu không thấy chỉ thấy Đảm nó lười chết, có mấy lúc nó bỏ mặc cái xe hàng để lao đầu vào làm công tính theo giờ của mấy cha bốc vác. Làm cái xe hàng 1 tiếng không sao chứ bỏ mặc 2-3 tiếng là mất xác tám đời.

[Huấn văn] Vận Đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ