Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm------
Chỉ có mơ mới tạm thời
thoát khỏi hiện thực•
Thằng Xuân nó hay mơ.
Nó thường mơ về những cánh đồng rộng, gió thổi mơn man trên da thịt nó. Cái mùi thơm của lúa, của đất, của khí trời khiến lòng nó nhẹ đi hẳn.
Những lúc mơ như thế, nó lại kể cho Đảm nghe rồi chép miệng tiếc nuối. Nó sanh ra lẫn lớn lên cù bơ cù bấc tại cái vùng thành phố đất chật người đông, đừng nói là ruộng, ngay cả miếng đất trống lớn nhất mà nó thấy cũng chỉ là miếng đất người ta sắp giải tỏa nữa là...
Trống rỗng, khô cằn và nhạt nhẽo...
Hệt như nó vậy.
Vì vậy nó mặc định rằng đồng ruộng là nơi mà nó có thể thoát khỏi sự bùng bí giữa các căn nhà cao tầng chót vót, thoát khỏi tiếng ồn ào khói bụi của thành thị. Cứ như thể, đồng ruộng là nơi nó có được tự do.
Mấy suy nghĩ này nó không nói cho Đảm nghe được, Đảm sẽ cười nó rồi bảo nó tắt văn đi.
Cái cuộc sống miếng ăn miếng mặc còn phải chật vật mà kiếm, con người ta không dám mơ tưởng đến thứ khác.
Xuân hiểu Đảm cũng vậy, Đảm không phải không muốn mơ mà là không dám. Như Xuân, Đảm sợ nó mơ đẹp quá rồi lại không thể đối diện với sự thật rằng từng xu từng cắc nó kiếm được chỉ đủ ăn qua ngày.
"Mày thơ thơ thẩn thẩn cái gì đó hả Xuân?"
Lan thấy Xuân nó đang gom mấy đồng bạc bán vé số hôm nay mà tự dưng mặt thộn ra mới hỏi. Rồi Xuân nó giật mình, gom thí tiền cất vào heo đất mới cười cười:
"Em có gì đâu..."
Lan cũng không thắc mắc gì thêm, hắn vuốt cái trán toàn là mồ hôi mồ kê. Tay còn lại thoăn thoắn viết xoèn xoẹt trên giấy xem tháng này kiếm được nhiêu đồng, tiêu bao nhiêu cắc.
Những lúc thế này, Xuân dễ thấy gương mặt của Lan trải qua nhiều sắc thái. Đầu tiên là mặt mũi đỏ gay, đến sắc mặt tái mét, rồi lại đến thở ngắn than dài...
Nhà chỉ có 3 người là Xuân, Lan và Đảm. Nguồn thu nhập chính là Lan, sức nặng của áp lực đến từ đồng tiền khiến Lan không có ngày nào thôi mệt mỏi.
Cũng có đôi lúc, Xuân muốn những giấc mộng của Lan sẽ về những cánh đồng như Xuân. Có như thế, tuy vật chất chẳng giúp được gì nhưng khoản tinh thần Lan sẽ đỡ hơn hẳn.
"Mày đi xem thằng Đảm nó chết thí ở đâu rồi mà trưa trời trưa trật chưa về vậy Xuân?"
Lan đóng nắp viết, kéo ngăn tủ cái xoạch, quẳng quyển vở chi tiêu vào trong. Mặt mũi cau có mà hỏi Xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Vận Đen.
Fanfiction"Nghèo hèn giữa chợ ai chơi. Giàu sang trong núi nhiều người tới thăm" "Số lũ tụi mình nó khổ mày ơi..." ------ •Thể loại: Huấn văn •Vui lòng biết huấn văn là gì trước khi đọc •CP: Không cp, đơn giản là cái cuộc sống khốn khổ che mờ con mắt. Mò mẫm...