Kim Minjeong biết sau lời chia tay đầy tàn nhẫn của mình thì Yu Jimin đã chính thức rời bỏ nàng.Kim Minjeong không thể hiểu nổi tại sao chính nàng là người nói lời chia tay mà nàng lại là người không buông bỏ được.
Kim Minjeong nằm phịch xuống giường sau một ngày làm việc mệt mỏi và kiệt sức.Nàng biết bản thân thân nàng bây giờ không còn sức lực để làm bất cứ việc gì.
Bây giờ,ngay cả việc tắm rửa và nấu ăn nàng cũng không thể.Nàng chỉ có thể nằm yên một chỗ và nhớ Yu Jimin.
Nàng thật sự rất nhớ cô ! Nàng không thể biết rằng sau khi chia tay cô có ăn đủ bữa không ?
Có chăm sóc bản thân tốt không ?Có đi ngủ đúng giờ không hay lại cắm đầu vào mấy trò game điện tử nhảm nhí mà khiến sáng hôm sau phải vác khuôn mặt bơ phờ và cặp mắt gấu trúc đi gặp đồng nghiệp ?
Nàng nhớ hơi ấm của cô !Nhớ những cử chỉ thân mật,những câu chuyện nhảm nhí,những trò trẻ con mà người nàng yêu bày ra những lúc nàng buồn.
Nàng nhớ lại những kỉ niệm ấy.Bây giờ nhìn ở đâu trong nhà cũng gợi lên cho nàng những kỉ niệm khi nàng và cô cùng bên nhau.
Nàng bất giác rơi nước mắt và chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi ...Kim Minjeong thấy bản thân mình đang đi trên một con đường tối tăm.Nhìn về đằng trước thấy phía trước mịt mù như thể chẳng biết tương lai sẽ ra sao.
Xung quanh bao bọc lấy nàng là sương mù và những đợt gió thổi nhè nhẹ.
Nàng hiện tại đang rất sợ hãi.Nàng nhớ Jimin...
Kim Minjeong tự dưng nghe thấy tiếng Yu Jimin gọi mình :
-"Minjeong à,Chị nhớ em nhiều lắm !"Minjeong cố gắng chạy thật nhanh về đằng trước dù nàng không rõ mình sẽ đi đâu về đâu.
Nàng muốn chạy thật nhanh về phía bóng tối kia.Nàng tin nàng sẽ tìm thấy cô...
Nàng hi vọng có thể tìm thấy Jimin của nàng,nàng nhớ Jimin muốn phát điên rồi,nàng không thể ngừng yêu cô.Nàng cố gắng chạy,vừa đi vừa gọi cô :
-"Jimin à,em đây .Chị đâu rồi ? ra đây với em đi.
-Jimin à,em thật sự biết lỗi của mình rồi.Em sẽ không nói lời chia tay nữa đâu!
-Jimin à,em nhớ chị lắm.Quay về với em đi"Càng gọi càng không có ai trả lời,nàng cố gắng gọi cô trong vọng.Cô như một loại ma tuý khiến nàng dính và không thể nào dứt ra,một loại bùa mê khiến nàng luôn luôn mê mẩn cô,một loại chất cấm khiến nàng luôn luôn tìm kiếm vì cô có thể đem cho nàng cảm giác thoải mái,như một ngôi nhà khiến nàng luôn muốn trở về.
Càng chạy,càng tìm kiếm.Cổ họng nàng đã khô rát vì đã gọi cô quá nhiều.Nàng thật sự vô cùng nhớ cô,nàng chỉ mong mình tìm kiếm cô thật nhanh để được ôm cô.Vùi đầu vào lồng ngực ấm áp đó,tham lam hít hà mùi hương mà chỉ người cô yêu mới sở hữu.
Nghe bên tai tiếng Jimin nói nhớ nàng,nói yêu nàng,nói muốn quay lại với nàng và không bao giờ bỏ nàng một mình.Nàng ngồi thụp xuống và khóc lớn,nàng nhớ cô chết mất....
Càng khóc lớn thì những lời bên tai lại truyền đến như dỗ dành nàng,nàng biết nàng đang mơ nhưng tại sao lại thật thế cơ chứ.
Nàng ngồi khóc một lúc thì nàng cảm giác một làn hơi ấm quen thuộc.Nàng ngẩng đầu lên thấy cô,nàng bất ngờ và chạy đến ôm chặt cô như thể sợ cô biến mất.
Nàng đang chìm trong sự hạnh phúc và bình yên.Nàng chấp nhận bản thân mình đang mơ nhưng giấc mơ yên bình này thì nàng vô cùng không muốn tỉnh lại.
Đang tận hưởng giấc mơ thì nàng nghe tiếng điện thoại kêu,nàng giật mình tỉnh giấc.Thấy những con số quen thuộc này thì nàng liền biết đó là em gái của nàng.
Nàng nghe điện thoại xong thì quẳng nó về một góc.Ngồi khóc và nhớ đến giấc mơ lúc nãy,tại sao nó có thể yên bình đến thế ...
Nàng không nghĩ nhiều nữa,liền nàng xuống ngủ và dặn lòng đó chỉ là một giấc mơ.Nàng cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng lần này nàng không gặp Jimin nữa rồi.
Nàng mất cô thật rồi....Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì nàng nghe thấy tiếng ai đó bấm số để mở cửa nhà mình.Nàng nhớ không lầm là chỉ Jimin biết mật mã cửa nhà nàng.
Đột nhiên cánh cửa mở ra,nàng bất ngờ ....
BẠN ĐANG ĐỌC
trẻ trâu phiêu lưu kí /jiminjeong/
Fanfictionđủ loại kết trên đời=))) baoh thấy tội lỗi nhất định sẽ up chap mới !!