Mate

192 17 1
                                    

Em yêu thầm anh hơn 10 năm rồi . Mọi biểu hiện của em đều như muốn cả thế giới biết em chỉ có mình anh là người trong lòng . Nhưng cuối cùng cũng chỉ là em đơn phương đa tình thôi sao ?
Mười năm trước , em được ngài hội trưởng thu nhận  . Lúc đó cha anh bị trục xuất ra khỏi hội để lại cho anh một vết thương chẳng thể phai,  từ ngày đó anh trở nên hư hỏng hơn không còn nghe lời ai nữa , suốt ngày chỉ biết làm ông anh lo lắng cả. Lúc mới vào hội , em khó thể nói chuyện với mọi người và đối với em anh thật sự rất đáng ghét . Suốt ngày chỉ làm ra nhũng chuyện làm phiền lòng người khác . Em không cha không mẹ nên thật sự rất ghét anh . Anh có gia đình nhưng không thể giữ . Vào hội hơn một tháng , ngài hội trưởng cho em và anh cùng một đội , ngài tin tưởng giao phó em cho anh để anh có thể thay đổi . Càng đi với anh về sau , em mới biết anh cũng chỉ là một người yếu đuối vì không còn người thương thôi , từ sau đó em có một cảm giác khác với anh . Em thấy rất tội lỗi , vì thời gian đó em lúc nào cũng nghe anh , tiếp tay cho anh . Sau chuyện đó , anh có giận em không? Dù có là sao thì em cũng giống như bản thân mình vì chưa bao giờ khiến anh có cảm giác an toàn . Em xin lỗi !
Mười năm đi với anh , tình cảm của em càng phát triển , không còn đơn giản là đồng đội nó ngày càng phát triền thành yêu và giờ thành thương  . Em cứ đắm chìm vào thứ tình cảm không có thật đó mãi chẳng thể thoát ra. Dù biết tình cảm ấy chẳng thể thành nhưng em cứ đâm đầu vào có phải em yêu đến ngu rồi không ?
Tình cảm của em mãi mãi vẫn còn không phai một chút nào .
_____-------------1 tuần trước-----------______
Với sự hào hứng như mọi ngày , em sửa soạn mọi thứ thật kĩ để đến đại sảng hội . Em nào biết được ở đó mọi người đang ăn mừng cho tình cảm của đôi "tiên đồng ngọc nữ" . Đến lúc nhìn thấy snh trao cho cô ta ánh nhìn ôn nhu,  lời nói cử chỉ thân mật , thì em thật sự tin rồi , anh không thuộc về em anh xứng với cô ấy hơn . Nguyên ngày hôm đó anh không thấy em ở hội anh có nhớ đến em không ? Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa em - nhớ một người không nhớ em . Anh thấy nực cười không ? Cuộn tròn trong chăn , những dòng nước mắt nóng hổi cứ tự lăn xuống , lần này thật sự chẳng còn gì để luyến lưu , em khóc vì tình cảm không được đáp lại , khóc vì sự im lặng này . Anh sắp kết hôn với cô ấy rồi , sắp có một gia đình hạnh phúc rồi .
Đã một tuần rồi không thấy cậu , anh cũng bắt đầu trở nên lỡ lắng , cậu bị bệnh sao ? Anh chạy khắp nơi tìm cậu , hỏi ai họ cũng không biết , đến cả Lucy hay Evergreen cũng chẳng biết cậu đang ở đâu. Cậu đồng hành với anh hơn 10 năm nhưng anh chẳng biết gì về cậu . Có nhiều lúc cậu đã cố gắng nói để hai ta hiểu nhau hơn nhưng đổi lại anh chẳng để tâm đến . Giờ anh mới nhận ra rằng bản thân quá vô tâm với cậu . Nhà cậu ở đâu ? -Anh không biết . Giờ cậu thế nào ?-Anh lại càng không biết . Đầu óc anh trở nên hoảng loạn , em chạy thật nhiều nơi để tìm cậu . Cậu cũng là bạn anh nên lo lắng là điều đương nhiên nhưng anh có nghĩ lại tình cảm anh dành cho cậu là gì chưa ? Trời bắt đầu mưa , những dòng nước cứ thay phiên nhah rơi xuống mang theo một sự hỗn độn trong tâm trí anh . Anh nhớ cậu , muốn nhìn thấy cậu , muốn biết cậu ra sao nhưng sao mọi thứ về cậu anh chưa từng nghe hay cũng chưa từng biết , anh âm thầm trao cho cậu những sự ôn nhu mà cậu cần nhưng chĩnh sự âm thầm đó giết chết đi tình cảm cậu dành cho anh . Trời mưa càng lúc càng nặng hạt , anh thấy đâu đó có bóng dáng người anh tìm . Chạy theo cậu thật lâu , anh mới biết cậu vẫn nhớ nơi mà anh đồng ý cho cậu đi theo mình . Dưới gốc anh đào , cậu khóc thật to , trút hết bao nỗi buồn của mình . Lần đầu anh thấy , lần đầu anh biết cậu yếu đuối như vậy . Đến bên cậu , anh nhẹ choàng áo cho cậu , cậu giật mình nhìn về hướng anh . Khóe mắt cậu đỏ hoe như khóc rất nhiều ngày , càng nhìn anh càng xót xa:
-Cậu khóc sao ?
....
-Đừng giấu tôi , mắt cậu đỏ như vậy mà còn chối . Nói đi ai làm cậu khóc !
-Cậu
-Tôi hả ?
Cậu gật đầu . Anh chưa hiểu bản thân đã làm gì cậu mà khiến cậu thành như vậy . Anh ôm chầm cậu hỏi nhiều điều lắm nhưng trả lời lại anh chỉ là sự im lặng của cậu và tiếng mưa rơi . Thoát khỏi cái ôm kia , cậu trầm mặt hỏi :
-Đối với anh tôi là gì ?
Câu hỏi khiến anh khó xử chỉ có thể suy nghĩ thích đáng để cho cậu vui . Với nét mặt đó đủ để cậu biết câu trả lời rồi :
-Tôi thích anh !
Anh bất ngờ với câu nói của cậu , anh chỉ biết im lặng nhìn người trước mắt mình . Giờ nhìn lại anh mới biết cậu rất ốm , da lại trắng giống như Juvia vậy . Cậu có vài nét giống phụ nữ , xinh đẹp lạ thường số với đám đàn ông trong hội . Tại sao cậu lại nói yêu tôi , tôi xứng sao ?
-Xin lỗi !
Một nụ cười nhẹ hiện trên mặt cậu , cậu biết mà biết anh sẽ nói vậy mà cậu chưa bao giờ khao khát anh đáp lại nhưng giờ cậu mệt rồi .
-Chúc anh hạnh phúc .- cậu nhẹ nhưng nói , sau đó cậu trả áo khoác cho anh rồi quay người trở về . Về nhà cậu cứ thế mà ngồi trầm ngâm nhìn những tấm ảnh của người mình thương trên nhưng cuốn tạp chi, mười năm anh và cậu chưa từng chụp với nhau một tấm hình nào . Sáng sớm cậu dậy thật sớm , chuẩn bị thật nhiều thứ . Khoác lên người bộ vets trắng cao sang , cột tóc cao , cậu thả mái của mình xuống giờ nhìn cậu như mỹ nữ vậy . Tuyết sắc không ai sánh bằng.  Bước đến lề đường của anh cậu ngồi ở hàng ghế cuối nhìn anh và cô ấy bước vào nhìn họ tuyên bố lời thề bên nhau trọn đời , nhìn họ trao nhẫn cho nhau cậu thấy khó chịu vô cùng . Cuối cùng cậu lại trốn một góc khóc không thành tiếng  , có người đi qua nhìn thấy tưởng cậu khóc vì cô ấy nhưng cậu khóc vì bản thân không biết buôn bỏ được . Vài ngày sau mọi người không thấy Freed liền đi tìm , họ chạy tìm cậu thật lâu , nghe lời Lucy lôi thần tộc đến nhà cậu . Họ mở cửa ra chỉ thấy sự im lặng bất thường , họ nghĩ cậu chắc trốn đi rồi nên quyết tìm từng phòng , đến cuối hành lang họ mở cậu ra mùi tanh hôi đã xộc thẳng vào mũi họ . Trên chiếc giường kia có những chất lỏng đỏ đang chảy xuống , họ hoảng hốt nhìn cậu . Cậu ấy đã tự rạch nát tay mình , cậu chỉ biết đến tình yêu của mình giành cho người đàn ông kia mà đâu biết có người đã ôm cơ thể đã nguội lành này chạy thật nhiều nơi , với hy vọng cứu cậu  . Bickslow thích cậu cũng lâu rồi nhưng đâu nói , ước gì cạu có thể sống lại , chàng trai ấy sẽ yêu cậu thật nhiều,  yêu chiều tha thứ cho mọi lỗi lầm của cậu , sẽ không để cậu rơi nước mắt nữa .
Cả đời cậu chỉ vì chữ yêu mà đau khổ . Người cậu yêu thì không yêu cậu , người yêu cậu thì cậu chẳng nhận ra . Thứ cuối cùng cậu cần cũng chỉ là "hoa trong gương,  trăng dưới nước " mãi mãi không có thật.  Đáng tiếc cho thanh xuân của một chàng trai .
*Chú thích của tác giả* : Fanfic thôi nha mọi người ,  còn nhiều sai sót mọi người bỏ qua cho . Cảm ơn mọi người đã xem.

[ Oneshot ] MateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ