Chap 2

429 51 4
                                    

Cảnh báo : Từ chap 2 này sẽ có một vài tình tiết kinh dị. Nếu ai không đọc được vui lòng click back.
-------------------------------------------
Shinichiro mơ màng tỉnh dậy, một cơn đau nhanh chóng ập đến đại não.

Anh khẽ nhíu mày, một lúc sau anh mới ngước lên nhìn xung quanh.

"Một....bãi phế liệu sao?"

Shin bắt đầu hoang mang, sao anh lại ở đây?

"A....Cái gì vậy...?" Từng dòng kí ức tràn vào đại não của anh.

Hình ảnh một gia đình vui vẻ hạnh phúc hiện lên trong đầu anh nhưng lại mờ ảo đến kì lạ. Anh thấy mình đang dắt tay hai đứa trẻ. Hai cái đầu vàng loi nhoi nắm tay anh vui vẻ ríu rít.

Chuyển sang một nơi khác, một cậu bé tóc trắng ngày nào cũng bám theo anh, đôi mắt tím chứa đầy sự ngưỡng mộ.

Vậy mà anh chẳng thể nhớ được khuôn mặt của bất kì ai trong số đó.

"Sano Man...jiro??" Một cái tên hiện trong đầu anh từ nãy đến giờ.

// Tí tách //." Ể... Nước mắt? Tại sao lại rơi? Tại sao mình cảm thấy nhói lòng thế này?"

Shin lục lại kí ức trong đầu mình lần nữa, đầu tiên cảm thấy hơi khó hiểu, một lúc sau mới chắc chắn được một điều.

Các mảnh kí ức hầu như rất vụn vặt, cứ như là bị lập trình rồi nhét vào đầu anh.
Chúng không hề có một sự liên kết nào cả. Và anh vừa mới phát hiện một điều.

Anh... hình như chết rồi...

Để có thể diễn tả ra thì tâm trạng anh bây giờ rất là vi diệu. Dù gì cũng chẳng có ai vui vẻ khi biết mình đã chết cả.

Bỗng một bóng đen tự nhiên xuất hiện trong đầu anh, nó luôn đứng sau anh ngay từ khi còn nhỏ.

Mặt shinichiro trở nên trầm trọng, thật kì lạ, anh đã chết nhưng lại xuất hiện ở đây.

Hơn nữa, anh nhớ được mọi chuyện trước đây, nhưng lại chả thể nhớ người thân gia đình bạn bè như thế nào. Khuôn mặt của họ luôn bị mờ.

" Chắc chắn cái chết của mình không đơn giản, còn cái bóng đen đó....quen quá.

Shin đứng lên và bắt đầu đi xung quanh bãi phế liệu, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi thì phải.

Bỗng anh thấy một chiếc xích đu đỏ, trông rất quen.

" Anh ơi..." Một giọng nói thốt lên trong tiếng gió hoang vu.

"Hả...?" Shinichiro ngơ ngác, quay lại nhìn.

Phía sau anh là một cậu bé nhỏ nhắn, tóc xanh ôm một con mèo đen tuyền.

" Anh ơi....anh giúp em tìm xác với, em chả thấy nó đâu cả..."
Cậu bé tiếp tục nói.

" Xác...xác?? Khoan...khoan đã" Shin nhanh chóng quay đầu tìm lại chiếc xích đu màu đỏ anh thấy khi nãy.

"Đây...đây chẳng phải là công viên Terima cũ sao?"

Shinichiro hoảng sợ, vì anh đã từng được nghe câu chuyện giết người tại công viên này.

Một cậu bé đang chơi xích đu tại công viên, rồi một người đàn ông tới gần, dùng dao đâm liên tiếp vào cậu bé.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, hắn đã phanh thây và mang xác đi nơi khác.

Lúc đó trên đường rất hoang vắng, tất cả mọi chuyện đều được ghi lại bởi một chiếc camera đã cũ.

Không thể quay được mặt của người đàn ông, càng không tìm được xác cậu bé, vụ án này vẫn chưa tìm được lời giải.

Nhiều năm qua đi, công viên đó cũng bị phá, câu chuyện này cũng chìm vào quên lãng rồi.

Trong lúc Shin đang hồi tưởng lại thì cậu bé lại lên tiếng:

" Anh, anh ơi, anh có nghe em nói không?"

Có lẽ bởi vì không thấy shin trả lời, cậu bé đã cáu gắt.

Shin nhanh chóng hồi hồn, anh thầm nghĩ dù gì mình cũng chết một lần rồi, gặp ma thì có gì đâu.

" Anh không thấy xác của em đâu hết, nhưng nếu em muốn tìm, hãy đi theo anh, anh cũng đang muốn điều tra vài chuyện."

Shin nhanh chóng trả lời

Nghe đến đó, cậu bé lập tức hớn hở:

" Được, em theo anh. Em là Taijin, còn con mèo em đang ôm là Kitty. Em nhặt được nó ở đây đấy.

Shin nở nụ cười:

"Còn anh là Shinichiro, rất vui được gặp em."

" Vậy giờ chúng ta đi luôn nhé?" Taijin hỏi.

"Ừ." Shin trả lời.

Thế là một người, một mèo và một ma cùng nhau đi vào thành phố.

( Allshinichiro) Trọng sinh, vén màn sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ