『Không lối thoát』
Cp: SunaOsa
Warning: 18+<nhiều yếu tố liên quan đến bạo lực>
{EP.1}
________________________________
Đã là ngày thứ bao nhiêu cậu bị nhốt dưới tầng hầm nhà hắn rồi. Căn hầm ẩm mốc, nước đọng lại lâu ngày gây ra một mùi rất khó chịu. Mắt cậu lờ đờ mở ra, lại một ngày mới bắt đầu ở dưới nhà hắn. Cậu cảm thấy trong người uể oải, toàn thân rã rời vì những trận đòn, đánh kịch liệt từ hắn
....
Cậu như người mất hồn, ngồi chết lặng giữa căn phòng kinh tởm đó. Bỗng, tiếng cọt kẹt của cánh cửa mở ra, tiếng bước chân chầm chậm đi xuống cầu thang. Cậu chốc ngẩng mặt lên. Mặt cậu từ không có cảm xúc chuyển thành khuôn mặt sợ hãi, cậu như vừa nhìn thấy một thứ rất đáng sợ, cậu run rẫy cúi mặt xuống. Nước mắt lăn dài trên khoé mắt.
———
"Nào, tôi đã làm gì em đâu mà em khóc thế?"Một giọng trầm ấm cất lên, nhẹ nhàng hỏi
———
"L-làm ơn, làm ơn đừng đánh tôi nữa...tôi đau lắm, xin anhCậu run rẫy cầu xin như một con chó bị kẹt trong góc
———
"Trông em thảm hại thật đấy, Samu của tôi"Hắn cười nhẹ và nói tiếp
———
"Nào, tôi có làm cháo cho em đấy, mau ăn lấy sức mà hầu hạ tôi nữa chứ~"Hắn dùng sức kéo mạnh mặt cậu lên, đút cháo cho cậu. Nhưng cậu nào dám ăn, nghĩ đến việc lại phải hầu hạ hắn, lại phải bị đánh cậu lại sợ phát khiếp. Cậu né muỗng cháo, không chịu ăn. Nhưng cậu nào biết cậu vừa phạm một sai lầm lớn.
/xoảng/
Hắn đập mạnh chén cháo xuống đất. Trừng mắt nhìn cậu.
——
"Em có phải là ăn gan trời phải không? Không chịu ăn? Được, ta sẽ không cho ăn nữa"
Hắn đưa chân lên đạp vào hạ bộ của cậu.
——
"Ag-agh...aghhhhhhh, làm ơn! Dừng lại đi! Đau quá! Tôi xin anh! Xin anh! Tôi sẽ nghe lời, sẽ nghe lời mà!! Tôi sẽ ăn! Làm ơn dừng lại!Hắn dừng lại, chân vẫn để nơi hạ bộ đã bị đạp không thương tiếc.
—-
"Hmm...được thôi, nhưng bây giờ nó đổ mất rồi, làm sao nhỉ~?"
....
"Hay em liếm đi"_end_
•credit: 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓪𝓷.