Chap 6

988 129 64
                                    

Khoảnh khắc môi chạm môi lướt qua nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.

Tuy vậy Santa vẫn cảm nhận được trong người như có một luồng điện chạy qua, khoảnh khắc làn môi mềm mại như thạch bao phủ lấy môi hắn, hương thơm khiến hắn ngày nhớ đêm mong cũng xộc vào mũi, chỉ trong một phần trăm giây, hắn chợt cảm thấy môi mình được đôi môi mềm mại thơm nức đó mút nhẹ.

Santa sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lưu Vũ đã vô tình quay đi, đóng cửa đuổi người.

Từ thiên đường Santa rơi thẳng xuống mặt đất cái bẹp.

Hắn thậm chí còn đưa tay lên một cách ngu ngốc, chạm vào môi mình – vừa mềm vừa nóng.

Xác nhận rằng vừa rồi không phải là mơ.

Nếu như nói rung động tựa như hươu con chạy loạn thì trái tim hắn bây giờ có lẽ đang có cả một bầy hươu chạy lung tung rồi.

Hắn ngẩn người, nghĩ: Lưu Vũ hôn mình rồi.

Lưu Vũ.

Hôn.

Santa.

Lưu Vũ ... hóa ra thực sự là ...

Không phải ảo giác, không phải mộng tưởng.

Trong khoảng thời gian chung sống này, hắn đã cố tránh né những cảm xúc chớm nở không biết bao nhiêu lần, chỉ vì cảm thấy mình thật không xứng đáng.

Một cuộc hôn nhân hình thành vì lợi nhuận và bất đắc dĩ.

Cậu chủ nhà họ Lưu, trưởng ban nghệ thuật nhà hát Thủ đô, người vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, tại sao lại chọn mình?

Chọn một người cho đến giờ vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của gia đình, vẫn còn đang khổ não theo đuổi những mộng tưởng mơ hồ?

Đến bản thân hắn còn không thể vượt qua nổi cửa ải của chính mình.

Khi nhận được lời mời tham gia chương trình, hắn dần dần phát hiện ra một điều ngạc nhiên thú vị. Đây là cơ hội để chứng tỏ bản thân, nếu có thể - hắn có thể đưa cho cha mẹ mình, những người từng không coi hắn ra gì, đưa cho họ một câu trả lời, cũng có thể tại lúc cuộc thi kết thúc, nghiêm túc mà bày tỏ tâm ý với Lưu Vũ.

Vì vậy, cho dù là vào ngày đó, trong tình huống "có chừng mực" đó, hắn cũng không có chút nào không nguyện ý hay coi thường Lưu Vũ.

Hắn muốn cầm chiếc cúp vô địch và nói với Lưu Vũ.

Anh thích em.

Có thể cho anh một cơ hội không?

Cách một cánh cửa, Lưu Vũ dựa vào cửa, nghe thấy tiếng bánh xe hành lý lăn đi xa dần, cho đến khi biến mất, mới chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cậu ôm mặt, hốt hoảng như phải bỏng.

Lưu Vũ: Oh my God! ! QAQ

Cảnh bản thân mình túm lấy cổ áo Santa và hôn hắn giống như được bấm nút replay, không ngừng phát đi phát lại trong đầu, Lưu Vũ vuốt ve lồng ngực nơi trái tim đang đập thình thịch, thở ra một hơi.

[Hảo Đa Vũ] Quy tắc sau hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ