Thỏ và cây tiễn độc- 3 ngày yêu đương.(1)

480 16 6
                                    


Ngày thứ hai trời gần tối, Tiêu Tuần vừa tỉnh dậy trên giường, đêm qua được Hàn Ca đưa về biệt thự cho thuê của tên đáng ghét Tiểu Bạch từng ở, trước lúc ngủ còn được thay bằng một bộ chăn gối mới, hiện tại vẫn còn mùi thơm thoang thoảng.
Ngoài ra, mùi hương tin tức tố tán tỉnh mạnh mẽ của thiên điểu, trộn lẫn với tin tức tố hoa hướng dương cầu xin tình thương tràn ngập khắp phòng.
Tiêu Tuần trở mình một cách khó khăn, tuyến thể sau gáy và vùng da xung quanh đầy vết bầm tím và vết đỏ do những chiếc răng nanh độc nhất của Alpha cắn qua, và có cả kí hiệu cánh chim Thiên Mã màu bạc trên tấm lưng mảnh khảnh và mịn màng. Ngược lại thì thân thể vẫn khô ráo, thoải mái, đêm qua quá mệt, cũng quên được đưa vào phòng tắm, tắm rửa sạch là lúc nào.
Bên cạnh không có ai, chạm vào ga giường đã không còn hơi ấm, Tiêu Tuần cố với lấy chiếc điện thoại đang được cắm sạc ở đầu giường, Hàn Ca có để lại lời nhắn,nói đột nhiên nhận được trường hợp khẩn cấp, anh ấy đi làm nhiệm vụ, chút nữa sẽ trở về, hỏi cậu tối muốn ăn gì, còn có gần đây có thứ đồ gì mà cậu muốn không.
Muốn ăn thịt. Tiêu Tuần thành thật trả lời, sau đó trong lúc ngồi đợi Hàn Ca trở về thì đọc tin tức.
Tin tức đang được quan tâm đến là phương hướng kinh doanh mới của gia tộc Linh Đề, gia tộc Linh Đề không còn chủ yếu việc kinh doanh thuê thợ săn nữa. Quyết định thay đổi mô hình kinh doanh, và người đưa ra quyết định thay đổi này, là Tống Phong, người đứng đầu hiện nay của gia tộc Linh Đề.
Chị dâu trong buổi phỏng vấn của phóng viên như biến đổi thành 1 người khác, trước kia thường mặc đồ bầu rộng và mập, gương mặt vô tình được đánh phấn để che đi sự mệt mỏi và u sầu , và giờ chị dâu trong ông kính với tinh thần thoải mái, mặc một bộ âu phục vừa vặn, khoác áo tây trang hờ trên vai, cầm theo kính râm ra khỏi ghế sau của một chiếc Maybach, trò truyện với các đối tác và nhà báo thông thạo bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bị bao quanh bởi các phóng viện, Lục Thượng Cẩm mặc vest, đi giày da bắt tay với Tống Phong, lịch sự mời cô vào địa điểm họp.
Trong thời gian này, một số phóng viên đưa ra câu hỏi sắc bén, đuổi theo Tống Phong, hỏi thẳng vào chuyện trước đây của gia tộc Linh Đề, về cái chết liên tiếp của những người thừa kế nhà họ, đều bị chị dâu điêu luyện đáp lại.
"Quá lợi hại....." Tiêu Tuần say sưa với chiếc điện thoại, vô tình hạ eo xuống, cơn đau truyền đến do kẹp phải đuôi.
Thình lình một tin nhắn được gửi từ Lục Ngôn hiện lên trên điện thoại.
Mãnh nam thỏ đẹp trai nâng 300 cân cà rốt: " Này, hôm qua thử qua chưa? Trước mặt Hàn Ca cởi khăn tắm, hiệu quả ra sao?"
"Thử rồi...." Tiêu Tuần một trận mền mại, không biết phải trả lời sao, ngập ngừng nói:" phải nói sao đây."
"Thật sao? Hàn Ca nói sao? Có phải anh ấy cực kì vui, còn cho cậu gấp đôi lượng tin tức tố so với bình thường để an ủi?"
"Ừm...."
"Có phải anh ta còn nói, sẽ đáp ứng cậu muốn ăn gì thì ăn cái đó, muốn mua gì thì mua cái đó?"
"Đúng.....anh ấy nói như vậy, nhưng....."
"Hì hì, quá tốt rồi, tôi quả nhiên học không sai cách, tối nay tôi sẽ thử"
"Đừng thử, A Ngôn! Sẽ rất thảm...." Tiêu Tuần còn chưa gửi câu trả lời, đã nghe thấy tiếng mật khẩu kèm theo là tiếng mở cửa ở tầng dưới, bác sĩ Tần đã trở lại từ nhiệm vụ.
Hành vi bản năng của chó đột nhiên bị chiếm hữu, Tiêu Tuần cảm thấy thắt lưng không còn đau nữa, tuyến thể cũng không vấn đề gì, cậu ném điện thoại xuống rồi bật dạy khỏi giường, chạy chân trần xuống tầng dưới nhào vào lòng bác sĩ Hàn, đuôi điên cuồng vẫy chào nồng nhiệt, hoàn toàn bỏ quên việc trả lời tin nhắn.
-----------------------
Lục Ngôn lúc này đang ở trong nhà Tất Lãm Tinh.
Hai gia đình có mối quan hệ thân thiết lại sống ở gần nhau, đã quen từ sớm việc ở lại nhà nhau, Lục Ngôn đang nằm bò trên thảm trải nền trước TV, ôm một con chó Bernese to lớn, còn to và cao hơn cậu, chơi máy chơi game.
Bên cạnh là một hồ điệp Omega trong bộ quần áo ở nhà màu xanh lam, với hai xúc tu rủ xuống trên đỉnh đầu, nhón nho nếm thử, Ân Ân thèm chảy nước miếng,kết quả ngay khi cái đầu to của nó quay sang để đánh hơi liền bị đẩy sang một bên.
"Cầu Cầu, con còn chưa về sao, bố con gọi con nhiều cuộc điện thoại để giục con về đấy."
Lục Ngôn nghe vậy, liền vội ôm cổ Đàm Mộng làm nũng như đứa trẻ:" Con không về, con đã nói sinh nhật năm nay muốn có một chiếc xe mô tô, baba nhất quyết không cho con mua, còn tức giận, trở về sẽ bị ăn mắng, nên con mới không về."
"Vậy con bỏ nhà đi rồi chạy sang nhà bọn chú à?" Đàm Mộng búng nhẹ vào đầu Thỏ nhỏ:" Con muốn mua kiểu xe gì? Chú mua cho con?"
"Ây ya, không phải, chú ơi, con có tiền, nhưng là baba con, bọn họ không cho con tự lái xe, họ nói rằng con chỉ có thể đi xe khi có Lãm Tinh trông nom."
"Cũng đúng."
"Cái gì đúng ạ, không đúng không đúng, con thậm chí có thể lái máy bay trực thăng, xe mô tô có gì không thể lái chứ, con đã có bằng lái rồi, đơn giản cực kì." Lục Ngôn búng tay " Cho nên con cần lấy lòng Lãm Tinh, mua một chiếc xe đứng tên anh ấy, sau đó con sẽ ngồi xe đó đi chơi, hihi"
Đàm Mộng thấy thỏ nhỏ rất buồn cười, xoa xoa tai bạn nhỏ: "Đứa nhỏ đó ăn mền không ăn cứng, nếu con cứ năn nỉ nó có thể nó sẽ nghe theo."
"Chú yên tâm, con có cách." Lục Ngôn tuyên thề, lập ra kế hoạch một vòng trong đầu, tự dưng thấy đói, liền quấn lấy tay Đàm Mộng hỏi trưa nay ăn gì.
"Súp thịt cừu, có thích không?"
"Thích ạ !"
"Tất Nhuệ Cạnh đi ăn tiệc trưa nên không về, Tiểu Tinh cũng nói phải tăng ca nên không về, đúng lúc thấy con không có chỗ nào để sử dụng năng lực của mình, tới đây giúp chú băm thịt"
"Tới liền tới liền."
----------------
Đồng thời, tại đại sảnh của một khách sạn cách nhà 200m ,hai Alpha ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Tất Nhuệ Cạnh cầm ly rượu, quan sát tình hình trong nhà từ xa qua cửa sổ kính trong suốt sát sàn phòng ăn của khách sạn, nhấp một ngụm rượu:" Tan làm không về nhà, sao lại trốn ra ngoài, gặp phải chuyện phiền phức gì, nói với bố."
Tất Lãm Tinh ngồi đối diện, cầm ly rượu , xoay đầu ngón tay trên thành ly:" A Ngôn muốn mua 1 chiếc mô tô, bố cũng biết, thỏ nhỏ thích nhất là chơi trội, và thích thú mấy trò mạo hiểm, con sợ em ấy ra ngoài rồi lại đua xe với những người khác mỗi ngày, không may bị ngã gãy tay gãy chân, con càng nghĩ về điều này càng không muốn mua."
Tất Nhuệ Cạnh chống cằm mỉm cười:" bố biết rồi, Lục Thượng Cầm, lão hồ ly này, không muốn bản thân trở thành kẻ xấu trước mặt thỏ nhỏ, nên đẩy qua cho con, thật là cáo già, hành động này mà là tiêu chuẩn làm bố vợ à."
"Nhưng A Ngôn cứ làm nũng suốt, sử dụng hết mười tám kĩ năng khiến con chống đỡ không nổi." Tất Lãm Tinh khẽ thở dài:" Tốt hơn hết con nên lấy bằng lái xe trước để đề phòng."
"Ài, bằng lái thì phải thi, những chuyện mà người ta phải ứng phó đều phải làm cả, thời bố con đang ở độ tuổi của con đã đón vợ về kí túc xá mình nuôi rồi, tại sao con vẫn không có chí hướng như thế hả."
"Đó là vì bố biến thái." Tất Lãm Tinh ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu:" Bố của vợ bố có phải ông chủ của tập đoàn Lục thị không? Ba của vợ bố có phải là hội trưởng liên minh IOA không? Anh trai của vợ bố có phải là người tự do thử nghiệm thân thể không? Anh dâu của vợ bố có phải là thần biển không? Bản thân thử qua chế độ đơn giản như vậy mà còn dám so với độ khó địa ngục như của con à, nói dễ hơn là làm đấy."
"Chậc, bố đã dạy con như thế nào, phải biết vượt qua khó khăn, có hiểu không."
Tất Nhuệ Cạnh cười thần bí, lại gần hỏi:" Hai đứa đã tiến triển đến bước nào rồi?"
"Cái ngày bị bao vây ở viện nghiên cứu, A Ngôn đã đồng ý yêu đương với con ba ngày, nhưng sau khi trở về, em ấy bị đưa đến đảo dưỡng thương, không phải hôm qua mới quay về sao."
Cái ngày viện nghiên cứu bị bao vây đàn áp, Lục Ngôn bị thương nặng, bị tổn thương phần lưng dưới khi chống lại các vong linh bất tử trong khu đô thị, về sau còn tham gia vào hoạt động bao vậy đàn áp, bị các vết thương lớn nhỏ trong lúc chiến đấu với cơ thể thí nghiệm. Ngày đó, cậu ở cùng với Lục Ngôn trong máy bay cứu hộ, Lục Ngôn yếu ớt nép vào vòng tay cậu, với bàn tay phải bê bết máu, xé thiết bị cung cấp ôxy giữa mũi và miệng mình, đeo nó lên mặt người thương binh bên cạnh.
Điều này dường như đã sử dụng hết sức lực cuối cùng của chú thỏ nhỏ, em ấy hoàn toàn không còn sức lực, gần như ngất lịm đi.
Tất Lãm Tinh ôm chặt lấy em ấy, dây leo mọc dài ra từ đầu ngón tay xoắn lại thành cái nôi để thỏ nhỏ được bảo hộ an toàn không bị va chạm, hai người họ có mối quan hệ cộng sinh giữa thỏ và cỏ, lúc đấy chỉ có Tất Lãm Tinh mới mang đến cho em ấy sự vỗ về tốt nhất.
Lá cây dây leo mọc dài đến miệng của Lục Ngôn, thỏ nhỏ cử động miệng, yếu ớt nhai hai lá, lấp đầy bụng một chút.
........
"Không phải chứ, đã lâu vậy rồi, không phải hai đứa bay mới bắt đầu hẹn hò chứ?" Tất Nhuệ Cạnh trừng to con mắt, hận rèn sắt không thành thép, ăn cũng nuốt không nổi nữa rồi, cầm theo hộp thuốc lá ra khỏi phòng ăn.
Tất Lãm Tinh quay đầu gọi anh:" Bố muốn đi đâu?"
Tất Nhuệ Cạnh xua tay:" Bạn cũ gọi bố đi chơi bóng, con đừng quản mấy việc vớ vẩn của bố, trước tiên con theo đuổi được A Ngôn đi rồi lại nói tiếp"
Tất Lãm Tinh không đói lắm, ăn vài miếng là được. Tối qua tăng ca ngủ lại ở văn phòng, nghe tin Tiêu Dương đầu hàng nên gọi điện cho Hàn Ca, kết quả Hàn Ca ám thị mơ hồ điều gì đó qua điện thoại, làm cậu có chút bối rối.
Đợi lúc cậu rời khỏi nhà ăn, bên ngoài đang mưa nhỏ, trời âm u, mưa lạnh đánh lên trên mặt đất, làm cho những cặn nước bắn tung toé.
Khi Tất Lãm Tinh vào nhà, Đàm Mộng đang ngồi xem TV trên sofa.
"Ba, A Ngôn đâu."
"Đang ngủ cùng Ân Ân trên giường trong phòng con ấy, con nhẹ nhàng chút, đừng đánh thức thằng bé."
Tất Lãm Tinh nhẹ nhàng quay trở về phòng mình.
Rèm cửa dày màu xanh sẫm cản bớt tia sáng vốn đã ảm đạm bên ngoài cửa sổ, căn phòng của cậu rất đơn giản trống trải, từ rèm cửa sổ đến ga trải giường chỉ có hai màu xanh trắng. Tủ kính trên tường toàn là thú bông gắp được trong máy gắp thú mà Lục Ngôn không dám đem toàn bộ về nhà mình, tủ dựa gần đấy nhét đầy những quà ăn vặt không được phép ăn trong nhà họ Lục, những bài thi bị thi rớt của Lục Ngôn khi còn nhỏ được niêm phong trong ngăn kéo có khoá, mỗi lần xin Đàm Mộng đóng giả phụ huynh để kí giấy đều được giấu tại đây.
Lục Ngôn cuộn tròn trong lòng của chú chó lớn, lòng bàn tay che đầu gối, thỉnh thoảng vặn vẹo eo, có vẻ ngủ không được ngon giấc. Kể từ lần thương nặng gần đây nhất, tuy nói là vết thương đã lành, nhưng mỗi khi thời tiết âm u, có mưa thì khớp xương sẽ đau đến dữ dội, không biết đến khi nào mới có thể khỏi hẳn.
Tất Lãm Tinh kéo vạt áo của thỏ nhỏ xuống, che đi nửa eo trắng mịn của em ấy để tránh bị cảm lạnh, sau đó đi đến ủ ấm cho cục cưng, đặt lên đầu gối để làm ấm cho em ấy.
Trong mơ, thỏ nhỏ lẩm bẩm cần tin tức tố để vỗ về, vì vậy Tất Lãm Tinh lẳng lặng ngồi bên mép giường một lúc, cho đến khi Lục Ngôn chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, các tứ chi co lại đều có thể thả lỏng ra, Tất Lãm Tinh nhướng mày xoa một nửa chiếc đuổi thỏ bị Lục Ngôn kẹp chặt .
Cậu dỗ cho tiểu O của mình ngủ thật ngon lành rồi mới khe khẽ rời khỏi phòng, sang thư phòng sát vách mở máy tính để làm một số công việc.
Hai tiếng sau, tiếng nước đột ngột phát ra từ phòng tắm trong phòng ngủ, nghe có vẻ như Lục Ngôn tỉnh rồi, đang tắm rửa.
Ngăn giữa thư phòng và phòng tắm chỉ có một bức tường, có thể nghe rõ được tiếng nước chảy trên da, thậm chí có thể nghe rõ tiếng lách cách của ngăn đựng xà phòng bằng sứ khi lấy xà phòng.
Tất Lãm Tinh không có cách nào để tập trung, vịn trán nghỉ ngơi một lúc, càng lúc càng cảm thấy miệng lưỡi khô nóng. Dòng nước nóng như dội vào tim cậu khiến hơi thở dồn dập, tin tức tố tán tỉnh đang thâm nhập ra bên ngoài một cách không kiểm soát được.
Cậu sững sờ, chợt nhận ra bản thân chỉ nghe âm thanh trong phòng tắm vậy mà dẫn tới việc phát tình, cậu có chút hoảng hốt đến ngăn kéo lấy thuốc ức chế.
Còn chưa kịp đi vào tĩnh mạch, cửa thư phòng đã nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Lục Ngôn đi vào với đôi chân trần vẫn còn ướt,bọc mình trong chiếc khăn tắm trắng tinh, trên má đọng lại vài giọt nước, nhỏ giọt xuống cằm xuống chiếc cổ mảnh mai, mùi mật ông thơm ngọt ngào, nhưng không phải mùi tin tức tố của em ấy, có vẻ như em ấy đã tự sử dụng chai sữa tắm mùi mật ong do Tất Lãm Tinh lén mua.
Phản ứng đầu tiên của Tất Lãm Tinh là đứng dậy, che mũi lại, sợ thật sự sẽ có gì đó lọt ra ngoài, vậy thì vô cùng mất mặt.
Lúc này Tất Lãm Tinh gần như sắp mất đi lý trí rồi,sau gáy nóng ran, tin tức tố tán tỉnh đang va chạm mãnh liệt với tuyến thể khiến cậu vô cùng thống khổ.
Lục Ngôn nghiến răng nghiến lợi, hôm nay nhất định phải xin Lãm Tinh đồng ý cho mình mua xe mô tô, thật quyết tâm dù phải trả bất cứ giá nào, nhón chân chạy về phía trước vài bước, sau đó là nhảy ba bước, ngay sau khi tiếp cận gần ba bước, từ trên không mở khăn tắm ra, sau khi đáp xuống sàn nhà em ấy vẫn duy trì tư thế khăn tắm mở ra.
........
Tất Lãm Tinh đứng hình tại chỗ với thuốc ức chế trên tay, tin tức tố tán tỉnh tràn ra sau gáy khiến cậu kinh hãi và kìm lại.
........
Nhìn chằm chằm nhau nửa ngày, Tất Lãm Tinh day day chán cầm một chiếc quần bên ngoài đưa qua: "Em....mặc quần vào đi........."
————————————————————————
Tôi bị mê hai đứa nhỏ này quá.

Ngoại truyện của Nhân Ngư rơi xuống ( cpTất Lãm Tinh x Lục Ngôn )Where stories live. Discover now