Chương 97: Lâm Hành Ký Tình

67 6 4
                                    

Đôi lời của editor: sorry quý dị, tui bị covid vừa đỡ hơn xíu nhớ ra mình chưa cập nhật chương mới :< (lỗi tui :<) và tình hình là truyện tui sẽ lết hơi lâu nếu zới cái tình hình sức khỏe này :<< xin nhũi nha mấy cô.

mấy cô nhớ nghe nhạc nhớ :v tui kiếm nhạc hay lém đó, nay tui đang nghiện mấy bài ost của Belle công chúa tàn nhang và rồng ớ.

Chương 97: Lâm hành ký tình

Mạnh Trọng Quang lặng thinh, Đào Nhàn cả người ướt nhỏ nước tý tách cũng lặng thinh theo hắn.

Chữ trên vỏ cây bị nước trên đầu ngón tay hắn làm nhòe đi mấy chỗ, cứ như nước mắt mới rơi. Nhưng máu đã khô lâu, thấm hoàn toàn vào trong chất gỗ, nhuộm lên những góc góc cạnh cạnh kia, không hề ảnh hưởng tới sự hoàn chỉnh của đoạn văn.

Mạnh Trọng Quang lật đi lật lại bức thư rất nhiều lần, lại ngẩng đầu lên, hai tròng mắt như đá cuội nơi đáy sông được cọ rửa đến phát sáng, ngoại trừ mặt nước trên đỉnh đầu sâu rộng ra, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ cảm tình nào: "... Ngươi?"

Đào Nhàn bình tĩnh nói: "Ta."

Giản lược vắn tắt, không có nghĩa khác.

Mạnh Trọng Quang ở trước mặt Từ Hành Chi ngoan ngoãn dễ bảo, song một khi rời khỏi Từ Hành Chi, hắn liền không kiêng nể gì cả mà lộ ra móng vuốt sắc nhọn của mình: "Ngươi cũng đã cầm đi rồi, còn trả lại cho ta làm gì?"

Những điều viết trên này cũng không phải việc nhỏ, một trang sách mỏng manh, chính là gửi gắm tính mạng của thân mình, theo Mạnh Trọng Quang thấy, Đào Nhàn vốn chẳng có lý nào lại trả lại.

Vì thế, Mạnh Trọng Quang nói nghi ngờ hợp lý: "Ngươi có từng xóa sửa qua chưa?"

Con người yếu ớt xinh đẹp kia sửng sốt, ngay lập tức trên mặt hiện lên chút ửng đỏ, nhưng rất nhanh chút ửng đỏ này liền bị thân thể suy yếu đập tan, quay trở lại vẻ ốm yếu xanh tím.

Đào Nhàn vụng về khoa tay múa chân giải thích: "Ta, nhận ra được ít chữ, nhưng mà không biết viết nhiều lắm."

Trong mắt trong lòng Mạnh Trọng Quang đều rất nhỏ, chỉ chứa mỗi mình Từ Hành Chi, tự nhiên cũng không nhận ra được nét chữ của Ôn Tuyết Trần, nhưng cùng ở chung với nhau mười ba năm, hắn ít nhất biết, Đào Nhàn là thật sự không biết viết chữ.

Lúc vừa mới vào Man Hoang, hắn vừa cẩn thận vừa thẹn thùng đi tìm mỗi một người, hỏi tên của bọn họ phải viết như thế nào. Lục Ngự Cửu kiên nhẫn viết lên mặt bùn trên đất cho hắn xem, hắn học đồ theo rất lâu. Mọi người cũng không biết hắn học cái này làm gì, mãi cho đến sau này, áo trong của Mạnh Trọng Quang và Khúc Trì phơi nắng bên ngoài bị lẫn vào nhau rồi, Đào Nhàn lật cổ áo ra, lộ ra chữ "Mạnh" và chữ "Khúc" nho nhỏ, mới biết cái nào là của ai.

--- Mỗi lần dệt thêu quần áo cho mọi người, để có thể phân biệt rõ ràng, hắn đều sẽ thêu lên trên cổ áo tên mỗi người thật cẩn thận tỉ mỉ.

Đã qua nhiều năm vậy rồi, hắn học viết được sơ sơ chỉ có tên của mấy người trong Man Hoang, còn bản thân Đào Nhàn, xiêm y không có tên chính là của hắn.

Nhân Vật Phản Diện Hắn Quá Mỹ Lệ [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ