🤗 Chương 10. Tâm chi sở hướng (Hướng về trái tim)

40 11 1
                                    

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 03/04/2022

_____________

Cả người Thái Tử chấn động, ngay sau khi sửng sốt trong phút chốc, đáy mắt hắn đột nhiên trào ra vẻ mừng như điên, ngay lập tức xoay người nhìn về phía đằng sau.

Cách đó không xa đúng là Thái Tử Phi, có lẽ bởi vì chạy vội, khuôn mặt nhỏ của nàng ấy đỏ bừng, đang dẩu miệng phồng má nhìn Thái Tử.

Bọn người Lý Thần Khê nháy mắt minh bạch tại sao lại thế này, ngay cả Lý Mộ Phong luôn luôn ít khi nói cười giờ đây đáy mắt cũng mang chút ý cười, khóe miệng nhẹ cong nhìn về phía Thái Tử đang vui mừng như điên.

"Nguyệt nhi, nàng...... Nàng nói cái gì? Nàng cùng...... Ai......" Thái Tử kích động đến nỗi lời nói đều không thể lưu loát, sưng đỏ trong đôi mắt tràn đầy sự kích động cùng với chờ mong.

"Hừ! Chàng cái tên hỗn đản này, còn bị điếc có phải hay không? Không nghe thấy thì thôi, lời hay không nói lần thứ hai!" Thái Tử Phi nói xong liền "Đặng đặng đặng" hướng về cửa xe đằng trước.

Thái Tử đã kịp phản ứng lại, nhanh nhảu bế Thái Tử Phi lên! Nhưng giống như cảm giác còn chưa đủ, sự kích động hạnh phúc từ lồng ngực như muốn phá vỡ tràn ngập khắp cả người, tựa hồ chỉ có thể ôm chặt nữ nhân này thét to lên với toàn thế giới thì mới có thể bình ổn được trái tim đang đập: "Ha ha ha Nguyệt nhi, chúng ta có hài tử! Ta sắp làm cha! Ha ha ha ta sắp làm cha rồi!"

Thái Tử ôm Thái Tử Phi vui vẻ di chuyển, ba người bên cạnh cũng bị trạng thái mừng như điên của Thái Tử làm cho cảm nhiễm, cảm xúc cũng bắt đầu mênh mông dâng lên.

Ánh mắt Từ Diệc Trạch sâu thẳm nhìn về phía Lý Thần Khê, Lý Mộ Phong lại bất động thanh sắc ngăn trở tầm mắt của anh ta, chỉ còn lại một mình ánh mắt của huynh ấy bao vây lấy Lý Thần Khê.

Lý Thần Khê quay đầu nhìn về phía Lý Mộ Phong, hai người nhìn nhau cười.

Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Mộ Phong đối với cô lộ ra nụ cười hào phóng như thế, Lý Thần Khê không khỏi nhìn đến mức ngây người, bởi vì huynh ấy cười rộ lên trông rất đẹp, phảng phất như thể ánh mặt trời xua tan mây đen, băng tuyết nhanh chóng tan chảy...

Thái Tử Phi bị bộ dáng ngốc nghếch của Thái Tử chọc cười, nàng ta tát nhẹ vào đầu vai của hắn: "Được rồi mau buông ta xuống! Cũng không sợ làm bảo bảo bị đè đến hỏng rồi!"

Thái Tử nghe vậy, vội vàng cẩn thận mà buông nàng ta xuống, cười đến không khép được miệng, hỏi: "Nguyệt nhi, nàng...... Không phải nàng nói, nói muốn lưu lại...... Như thế nào lại tới đây?"

Thái Tử Phi bóp cánh tay hắn, cười mắng: "Chàng cái đồ ngu ngốc này, ta vốn dĩ muốn nói là 'Ta định lưu lại làm thủ tục từ chức xong xuôi, sau đó lại đi thăm mẫu thân của ta', nhưng ai biết được cái kẻ lỗ mãng là chàng lại không nghe người ta nói xong liền chạy đi, còn đi nhanh như vậy! Chàng định bỏ ta lại đây thật à?"

"Là là là, Nguyệt nhi là ta sai rồi, nàng đánh ta đi! Đánh thế nào ta đều không đánh trả!"

Thái Tử Phi làm bộ chưởng một quyền vào ngực hắn, không muốn để ý đến hắn nữa, quay đầu nói với Từ Diệc Trạch: "Diệc Trạch ca, có thể phiền toái huynh lại lái xe đi một chuyến đến Vũ huyện không? Cách nơi này không xa, chỉ khoảng nửa giờ lái xe mà thôi."

[EDIT] Tôi kinh doanh "Xuyên Không" ở cổ đại - Đại Ngư Tiểu VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ