.6.

266 30 0
                                    

LƯU Ý: Trong tác phẩm này mình sẽ hoàn toàn không tải về nhân vật Sakusa nhé, nếu quá thì mình thành thật xin lỗi ạ.

Những giấc mơ mơ màng của Sakusa đã xuất hiện rất nhiều lần trong những ngày gần đây. Những cơn ác mộng luôn khiến anh tỉnh giấc vào những đêm khác, khiến anh khó mà ngủ được nhiều lần nữa, vì thế anh luôn mang một phong cách mệt mỏi với gần như chứng minh, đáng sợ hơn khi làm ở một nơi nào đó. đó. quáng cà phê nổi tiếng. Sakusa cũng biết về điều này và anh đã nghĩ rằng mình cần đến bác sĩ để chẩn đoán căn bệnh này.

* Cạch

Tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra.

"Chào câ- ''

"Motoya?"

Bốn mắt chạm nhau, họ bất ngờ khi nhìn thấy nhau, tại sao nhỉ?

-------

2 năm trước *

"Tại sao con lại không được tiếp tục với Motoya?"

Sakusa khó chịu khi nói chuyện hỏi cha mẹ mình, cậu không biết tại sao mình không thể tiếp tục với người anh thật sự yêu thích trong khi cha mẹ luôn ủng hộ anh đến phút quay lại.

"Bố mẹ không thể nói với con được nhưng con không thể ở nhà Komori và tiếp tục với cậu nữa"

"Nhưng cha mẹ đã ủng hộ con còn gì ?!"

Anh bất chấp tất cả lao đầu ra khỏi cửa chạy đến căn hộ chung cư mà người anh yêu thích đang ở. Khi anh lấy chìa khóa mà Motoya đưa cho mình, vừa bước vào tim anh như muốn không ngừng đập. Căn phòng bây giờ không có gì bên ngoài khung gỗ.

Anh xuống, anh không thấy người mình yêu ở đâu?

Anh sợ lắm, anh sắp khóc rồi nhưng sao bây giờ? Show at anh is the company Motoya mất tích. Anh quay lại căn hộ của mình để hỏi cha mẹ về công việc Motoya nhưng câu trả lời nhận được là:

"Cha xin lỗi cha mẹ luôn ủng hộ tình yêu của con nhưng cha mẹ của Komori thì không, khi họ biết tình cảm của con dành cho cậu thì họ lập tức cho Komori du học"

Những điều anh ấy nghe như dao kéo lớn cùng trái tim anh, anh liền đi lên lầu, một góc nào đó cầm lấy ảnh của người mình yêu mà khóc trong thầm lặng.

------

"Lâu rồi không gặp em nhỉ, Kiyoomi"

Mắt anh bổng đỏ lên, anh cũng cảm nhận được một dòng nước nóng chảy dài trên má mình.

"Ấy! Kiyoomi em sao vậy, đừng khóc chứ"

"Sao anh lại bỏ đi chứ, sao anh không liên lạc với em chứ, lúc đó chúng ta vẫn hẹn hò mà?"

Komori liền nhẹ nhàng đặt bàn tay lên gương mặt thanh tú của anh nói:

"Anh thành thật xin lỗi em, anh thành thật xin lỗi"

"Tại sao chứ..."

Nước mắt Sakusa càng ngày càng xuất hiện nhiều, anh ngã xuống Motoya cũng đã kịp đỡ anh, ôm chặt lấy lòng xoa dịu và nói:

"Bây giờ anh ấy đã làm được với cha mẹ rồi, giờ anh ấy có thể đền bù cho em được không?"

Sakusa lên mặt cùng đôi mắt đỏ vì khóc nhìn anh hỏi:

"Anh hứa chứ?"

"Đương nhiên, anh hứa"

Komori nhẹ nhàng đặt một tấm khung lên và ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng ôm nhẹ vào lưng an toàn. Sakusa rúc vào lòng cậu rồi tự dưng hứng lấy cái mùi thơm 2 năm rồi anh không thể chui vào được, mùi thơm thoang thoảng của mùi hoa xen lẫn một chút mùi hương của thuốc trộn.

-----

"Chà đã 1 năm sau khi hai ta tìm thấy nhau nhỉ?"

"Ừm, nhanh thật"

Komori cười khúc khích nói:

"Hmm chứng bệnh của em cũng đã được cải thiện rồi nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng không thể chửng đoán được căn bệnh kỳ lạ đó"

Sakusa quay qua cười nói:

"Có thể là do ở cạnh anh nên em đã hết căn bệnh đó?"

"Ha, vậy là em nợ anh một lời cảm ơn vì anh giúp em hết bệnh nhé"

"Anh vẫn chưa trả xong nợ với em khi anh biến mất và không liên lạc với em trong 2 năm"

"Chả phải anh đang trả lại cho em sao"

Sakusa hôn lên môi trường Komori một cách nhẹ nhàng rồi cười nói:

"Đúng rồi nhỉ"

Komori tròn mắt nhìn anh, cả hai cùng bệt cười khúc khích.

"Anh yêu em Kiyoomi"

"Em cũng rất yêu anh Motoya"

Thời gian với SakuKomoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ