- Học trưởng
Người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng nghe tiếng gọi quay đầu lại. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ trong suốt, từng hạt nắng nhảy tới bờ vai của người con trai ấy, làm cho người anh giống như phát ra thứ ánh sáng mê hoặc mọi ánh nhìn. Khoảnh khắc mắt Mẫn Thạc chạm vào ánh mắt của anh, cậu đã cảm thấy, thời gian như ngưng lại, mọi thứ chỉ còn là hình ảnh anh nhìn cậu và mỉm cười.
Lộc Hàm nhìn người con trai đang đứng trước mặt, đôi mắt ánh lên tia sáng, khẽ mỉm cười:
- Có chuyện gì sao Mẫn Thạc?
Khuôn giọng trầm ấm của anh khiến Mẫn Thạc như thức tỉnh, vội vội vàng vàng lên tiếng:
- Mình... không phải, là ... bài tập này cậu có thể giúp mình không?
Chưa kịp để Lộc Hàm lên tiếng, một bóng xám từ bên ngời chạy vụt vào, lách qua Mẫn Thạc hướng tới phía Lộc Hàm, kéo kéo tay anh khiến cả Lộc Hàm lẫn Mẫn Thạc có chút bất ngờ. Người đó vừa kéo vừa lôi, miệng không ngừng phát ra âm thanh:
- Lộc Hàm, nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi.
Áy náy nhìn Mẫn Thạc đang ngơ ngác nhìn mình, Lộc Hàm đẩy lại tập giấy về phía cậu:
- Xin lỗi Mẫn Thạc, mình bây giờ có công việc, một lát quay lại liền giúp cậu, được không.
Mẫn Thạc trong lòng có chút ê ẩm, nhưng nhẹ mỉm cười với hai người kia:
- Không sao, chờ Xán Liệt vào mình nhờ cậu ấy giúp cũng được. Học trưởng, cậu có việc thì cứ đi trước. tạm biệt
Người bên cạnh Lộc Hàm giờ mới chú ý tới Mẫn Thạc. Biện Bạch Hiền khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay:
- Tiểu Thạc Thạc, xin lỗi cậu, mình mượn học trưởng có việc gấp chút
Nói rồi cậu vừa kéo Lộc Hàm đi, vừa vẫy tay với Mẫn Thạc. Lộc Hàm bị kéo đi vẫn cố quay đầu lại cười biết lỗi với cậu.
Mẫn Thạc trở về chỗ ngồi, đặt tập giấy ban nãy lên bàn, lại lôi trong cặp ra một tập giấy khác, vuốt vuốt lại cho thẳng rồi khẽ thở dài. Nếu để người khác nhìn thấy những tờ giấy này, liền sẽ nhận ra đó là nét chữ của Lộc Hàm, cứng cáp nhưng lại không thiếu đi sự uyển chuyển, có thể qua nét chữ nhìn ra, người viết thật sự là một người ưu tú. Đương nhiên, vì đó là Lộc Hàm, là hội trưởng hội học sinh, là viên ngọc sáng của trường đại học này, ai dám nói anh không xuất sắc, kẻ đó chính là bị mù. Còn Mẫn Thạc, mắt cạu rất tốt, lại còn cùng Lộc Hàm ở cùng một khoa, nhìn anh hằng ngày, nhìn cho đến nỗi khắc vào tim, thật sâu, thật đậm.
Bởi vì Mẫn Thạc thích Lộc Hàm, nhưng bản tính cậu lại nhút nhát, khó kết bạn nên đương nhiên chuyện này chỉ có cậu và những người bạn thâm của cậu biết. Và còn phải nói là bạn thân của Mẫn Thạc lại toàn là những tên lắm lời, đặc biệt là Xán Liệt và Chung Đại, lúc nào cũng ồn ào như cái chợ, rất là nhức đầu.
Thực ra vì không thể nói trực tiếp với Lộc Hàm được, nhưng vì rất thích anh nên Mẫn Thạc luôn tìm mọi cách, để thỉnh được gần Lộc Hàm thêm một chút, nhưng không để anh phát hiện ra. Tỉ như, cậu sẽ vì anh là hội trưởng, lại học giỏi, nên muốn nhờ anh giải bài tập khó, trong khi thằng bạn Xán Liệt cũng là một cây học tập của lớp. Những bài giảng của anh, Mẫn Thạc không bao giờ vất đi, cậu luôn giữ lại, gom chúng lại thành tập, coi sóc cẩn thận như báu vật. Những bài giảng của anh, cho dù là nháp, cũng luôn rất gọn gàng, trình bày lại rõ ràng. Còn nữa, mỗi lần giúp cậu xong, anh luôn để lại một câu: