oneshot

536 41 1
                                    

Thế gian này rộng lớn lắm, yêu thương lại khó tìm... có nhau rồi xin đừng để lạc mất nhau...

—————————————————————————————————————————————————————

Seoul, đêm... tuyết rơi Luhan thả mình trên giường, hôm nay anh có buổi hòa giải với công ty, vẫn chưa đi đến điều cả 2 bên mong muốn, có lẽ lại dời sang dịp khác. Luhan vẫn đang ở Seoul, anh chưa trở về Bắc Kinh ngay, cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng có điều gì đó níu kéo anh lại, một thứ mơ hồ...

" Thật sự anh không muốn

 đôi ta đối diện nhau như chưa hề quen biết

bởi lẽ vòng tay này giờ đây còn có thể ôm trọn lấy nhau

vậy hai chúng mình đâu thể dễ dàng phân khai như vậy được..."

Là nhạc chuông điện thoại của Luhan, anh đổi thành bài này từ khi nghe XiuMin hát, có chút gì đó tương tự như anh và cậu... màn hình điện thoại hiện tên người gọi, không phải là cậu, anh nén tiếng thở dài, bắt máy:

- Kyungsoo?

- Hyung, là em. Anh vẫn khỏe chứ?

- anh ổn, mọi người thì sao?

- bọn em đều khỏe, có điều Umin hyung không tốt lắm...

Trái tim Luhan khẽ thắt lại khi nghe tới tên người đó, đã bao lâu rồi anh không được gặp cậu, bao lâu rồi không được nghe âm thanh của cậu. Bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại:

- Cậu ấy... thế nào? vẫn ổn chứ?

Đầu dây bên kia Kyungsoo muốn phát cáu, lúc này mà chỉ có thể nói như thế sao? Umin hyung không cho mọi người liên lạc với LuHan hyung, nếu không phải tại cậu không nỡ nhìn thấy anh ấy dày vò mình như vậy thì cậu đã chẳng thèm gọi.

- Ổn? anh nghĩ anh ấy ổn sao? em biết anh vẫn đang ở Seoul, vì thế nếu được hãy tới thăm anh ấy 1 lần đi, dù cho chỉ 1 lần thì anh cùng anh ấy cũng phải nói cho rõ ràng...tút... tút...

Điện thoại bị ngắt, anh nghĩ thằng bé chắc phải giận lắm mới tỏ thái độ như vậy, cũng dễ hiểu thôi, vì anh là kẻ rời đi trước mà. Luhan cười nhạt, ném điện thoại lên giường, kéo chăn chùm kín đầu. một lát sau, không hiểu đã nghĩ gì, anh bật dậy, thay đồ, cầm điện thoại chạy đi..

——————————————————————————————————————————-

kí túc xá EXO, mọi người đang chuẩn bị ăn tối

" Kính koong, kính koong" là tiếng chuông cửa, cả bọn lười nhác không đứa nào thèm ra mở, mãi cho đến khi chuông cửa réo inh ỏi thì Chanyeol mới từ trong bếp chạy vọt ra, không quên với lại mắng lũ lười kia vài câu. nhưng đến khi cửa mở ra, bao nhiêu câu nói đều nuốt hết xuống họng:

- Lu... Luhan hyung

- là anh, mọi người đang chuẩn bị ăn tối sao? anh vào được chứ?- LuHan tự mỉa mai, từ bao giờ anh lại phải xin phép khi vào kí túc xá thế này?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] [LuMin] Nắm giữ yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ