London, Anh Quốc.
Khi đọc được những dòng này, liệu em có đang nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta nơi xứ Sương Mù xa thẳm? Liệu em có nhớ tới những lần đôi ta cùng nhau dạo bước trên những con phố cổ, cùng nhau ngắm nhìn những chiếc đồng hồ khảm bạc phía sau lớp kính đã sờn một màu vàng nhạt? Liệu em có đang nhớ về, những ngày trời mưa tầm tã, còn tôi và em, yên bình bên dưới mái hiên nhỏ, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, và tiếng nhạc ballad du dương phát ra từ chiếc máy nghe nhạc nằm chễm chệ bên cạnh lò sưởi. Em luôn nói rằng, mình luôn trân trọng những phút giây yên bình như thế, luôn muốn rời xa nhịp sống xô bồ, vội vã, chỉ để lắng nghe một chút âm thanh thật hoài cổ, mà cũng thật nhẹ nhàng. Em không thích thú vào những bộ cánh xa hoa mà những cô đào nơi đây luôn khoác lên thật kiêu kì mà lộng lẫy, đối với em, những chiếc váy lụa giản dị mà nhẹ nhàng, mới là những sự kết hợp hoàn hảo nhất. Em không thích những buổi hòa nhạc ồn ã của những ca sĩ đường phố, em thích ru mình trong những bản nhạc cổ điển, thưởng thức những vở kịch của William Shakespeare hơn. Em luôn là một cô gái đặc biệt trong mắt tôi, một cô gái mạnh mẽ, sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, một cô gái luôn ân cần quan tâm, an ủi mỗi khi người khác cần một bờ vai để có thể sẻ chia mọi đau buồn đang gặm nhấm tâm hồn. Và quan trọng hơn hết, em là người đã làm thay đổi cuộc sống của tôi, là tia sáng chiếu rọi cuộc đời tưởng chừng chỉ toàn một màu u tối.
Nhưng, hỡi ôi, sao đến lúc chúng ta đã chia xa, tôi mới nhận ra những điều quý giá ấy? Những ấm áp mà em đem lại, sao đến lúc chúng đã không còn dành cho tôi nữa, tôi mới cảm thấy tiếc nuối, mới cảm thấy hối hận? Những câu nói nặng nề tôi nói với em lúc tức giận, vì sao đến bây giờ, tôi mới nhận ra là, bản thân mình đã sai biết nhường nào, và rằng, tôi không hề xứng đáng được nhận sự tha thứ nơi em?
Mùa đông năm nay lạnh quá. Tháng 12 đem theo những cơn gió buốt giá từ phương Bắc, kéo theo những trận mưa xối xả chưa dứt. Tôi một mình bước đi trên những con phố trống vắng, lòng ngổn ngang những nỗi nhớ em da diết đến khôn nguôi. Tôi biết, tôi không xứng đáng với tình yêu thương của em, càng không xứng đáng vì những lầm lỡ tôi đã gây ra trong quá khứ. Nhưng xin em, chỉ một lần thôi được không, quay trở về bên tôi, sưởi ấm cho đôi bàn tay này bằng những cái nắm thật chặt, và nụ cười tươi mỗi khi tôi âu yếm nhìn vào đôi mắt em. Chỉ một lần thôi, có được không em? Một mình bước dưới cái giá lạnh của đất trời, tôi thật sự chán ghét cảm giác đơn độc như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY KHÔNG EM.
Fanfictionnhững ngày tháng không có em cạnh bên, lòng tôi man mác những nỗi bộn bề nhung nhớ. /jaemrina/