JAEMIN... CẬU ƠI

94 8 0
                                    

Cứ như vậy đã 1 tháng hai người ngồi cùng với nhau nhưng trừ làm việc cặp và xem cùng nhau sách mỗi khi quên thì ngòai ra hai bạn học nhà ta chưa hề nói câu nào với nhau...

hôm nay là ngày vào đông thời tiết đã bắt đầu khô qoanh lạnh rét , Renjun khá nhạy cảm về cơ địa mỗi khi mùa đông về cậu lại bị chảy máu cam , cứ như vậy từ nhỏ đến lớn mùa đông nào cậu cũng bị , cô chú Huang vô cùng lo lắng cho súc khỏe của cậu nhưng mỗi lần cậu đều bảo con không sao đâu con vẫn ổn không sao hết thế nên lúc nào bố mẹ cậu cũng phải đặt một gói bông và một hộp vitamin c vào căp sách cậu ... nhưng hình như ... do sáng nay vội quá và không biết trời đã chuyển mùa cậu đã quên gói bông

Huang Renjun đang ngồi học như bình thường, hôm nay tiết toán hình làm cậu khá căng thẳng và suy nghĩ nhiều đã làm cho cậu đau đầu , môt giọt rồi hai giọt nhưng giọt máu cam đỏ đã rơi xuống vở cậu nhưng cậu không hề biết vì quá tập trung đến bài tập liền sau đó cậu cảm thấy vô cùng chóng mặt với đau đầu khi nhìn xuống vở đã thấy máu chảy gần nửa trang . Cậu một tay bịt mũi một tay loạn xoạn tìm bông trong cặp . Jaemin ngồi cạnh dường như cũng không để ý vì cả hai đều đang rất tập trung vào môn toán hình ....

- Jae...Jaemin..cậu ơi ...

cậu nhận ra đầu óc mình quá chóng mặt và đau đầu câu nói cũng không nói được rõ chỉ lí tí lắt nhắt nhưng Jaemin măc dù rất tập trung nhưng vẫn có thể nghe thấy Renjun gọi mình ... đây là lần đầu Renjun gọi anh như vậy

- cậu gọi tôi à ?

như một phản xạ tự nhiên anh quay ra nhìn Renjun đang sắp ngất trên bàn rồi liền hốt hoảng

- Renjun ... Renjun cậu sao vậy ????? sao mũi lại chảy máu nhiều đến kia ????

do một phần sáng nay cậu cũng chưa ăn gì nên đã tụt huyết áp ...

- Jaem..jaemin ơi đưa tớ đến ...p-phòng y tế với ...

cậu có thể cảm nhận được câu nói của mình vô cùng yếu ớt và bắt đầu ngất đi

-Renjun -Renjun cậu nghe tôi nói chứ ?????

Na jaemin liền vội vã đứng dậy cõng cậu lên lưng trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên . báo cáo một câu với giáo viên bộ môn liền đưa cậu xuống phòng y tế . không biết tại sao ... nhưng cả đường đi anh lo lắng không thôi , đi được một hai bước liền nói:

- Renjun ơi cậu nghe thấy tôi nói chứ ... xin cậu đừng xảy ra gì đừng làm sao cả cố lên sắp đến rồi ...một chút nữa thôi

anh nói môt phần cũng là muốn xem cậu ngất hay tỉnh và còn lại là quan tâm nhưng sự quan tâm của anh đối với cậu không phải là sự quan tâm của tình bạn bè , xã giao ...
đúng anh đã phải lòng cậu từ ngay cái nhìn đầu tiên rồi ... cảm nhận hơi thở của cậu rất yếu anh càng thêm hoảng loạn mà chạy nhanh hơn

....

đã hơn 15 phút Renjun ở trong phòng y tế của trường . vốn dĩ anh khi ở lớp khi thấy cậu bị đã tái nhợt lại sợ hãi chỉ mong mọi thứ đều không sao với bạn nhỏ của anh ... một lúc sau giáo viên chủ nhiệm nghe tin , dạy xong liền xuống cô bảo anh hãy lên lớp và không phải lo lắng nhưng đời nào chứ bạn nhỏ của anh đang nằm bên trong kia anh sao có thể yên lòng về được ? được một hồi giáo viên cũng bị cuộc họp bên trường gọi lên liền nhờ anh trông hộ Renjun và an ủi cậu ấy sẽ không sao ... không lâu sau y tá và bác sĩ trường liền gọi anh vào và dặn dò

- em là bạn của em ấy đúng không ?

-... dạ vâng !

- em ấy không ăn sáng đã dẫn dến đau dạ dày rồi đã bị căng thẳng làm đến cho đau đầu chóng mặt tụt huyết áp , mùa đông đến có rất nhiều người sẽ bị chảy máu cam nếu được em hãy chú í quan tâm đến bạn và giám sát em ấy chút . bạn em hiện tại vẫn chưa tỉnh có lẽ nãy bị chảy máu nhiều quá và đau đầu nên ngất lâu nếu tỉnh dậy vẫn còn thấy chảy máu hãy đến ngay bệnh viện nhé !

- dạ vâng em cảm ơn ạ ... cô ơi bạn ấy sẽ không sao thật chứ ?

- không sao em không cần lo lắng quá, chờ một chút cho bạn tỉnh rồi hãy lấy gì đó nóng cho bạn ăn chờ chút về lớp là được

- dạ vâng em cảm ơn ...

anh ngồi nhìn cậu thật lâu và lâu , bạn nhỏ của anh đúng đã gầy đi so với hồi đầu năm rồi , đầu năm hai má phúng phính như bánh bao mà giờ sắp lộ cả xương hàm rồi

- cậu vất vả rồi Renjun ...

ai cũng biết lên cấp 3 không hề đơn giản như cấp 1-2 bài tập cao ngút như núi hôm nào cũng phải vùi đầu vào sách vở để học đến tận khuya và Huang Renjun cũng không ngoại lệ cậu học lên học xuống như chỉ cần bỏ sách vở ra 1 giây liền trống rỗng

- Jaemin ... jaemin ơi ...
- cậu tỉnh rồi à có thấy mệt ? đau nười ? khó chịu chỗ nào không ?

- tớ ... tớ không sao ... cảm ơn cậu nhiều nha cậu đưa tớ về lớp được không

- không được ! cậu phải ăn hết bát cháo này cho tôi ,mới nấu đấy cậu phải ăn không lại hạ đường huyết

- ... tớ tớ mệt quá tớ không ăn nổi

Huan Renjun đâu biết anh đã ngồi cạnh giường cậu một tay cầm bát cháo một tay đỡ cậu nằm lên ngực mình ...

- cậu phải ăn hết cho tôi , tôi đút cậu ăn hết mới được về , cậu biết cậu làm vậy tôi lo lắm không ?

????? CÁI GÌ CƠ NA JAEMIN ĐANG NÓI GÌ VẬY ĐÂY LÀ QUAN TÂM MÌNH ĐÚNG KHÔNG ????????

Huang renjun bỗng nhiên mặt cậu đỏ ửng ngại hết chỗ nói liền ngoan ngoãn theo Jemin để cậu ngồi đút hết bát cháo ...

- tớ ăn xong rồi đưa tớ về lớp với

- được rồi , ngoan lên đây

cậu cũng không hiểu sao vì hành động của mình khi Jaemin bảo lên lưng cậu ấy cõng và cậu cũng lên như không có gì khác thường

được đến nửa đường đi cậu nghe thấy anh nói

- cậu đúng là tại sao lại không ăn sáng vậy cậu biết không ăn sáng dẫn đến hậu quả rất nguy hiểm không ? từ giờ cậu phải theo tôi tôi sẽ đón cậu đi học cho cậu ăn sáng

-... không cần đâu ... vậy phiền câu lắm

- không phiền , mà taị sao cậu bị chảy máu cam vậy ?

- đây là bệnh từ bé của tớ ...



hế lô e ve ry bo đy =)))))) để tui kể cho nghe lúc mà tui vt xong cái chương này là đêm qua cơ mà tui quên không đăng =)))) xong cái sáng nay tui thề t cx bị đau dạ dày , tụt đường huyết đau đầu chóng mặt như anh chún =)))))) v nên mọi nười đừng thức khuya nhiều và nhớ ăn sáng cẩn thận đó nghen !!!!

mong mọi người lun ủng hộ chíc fic này nho

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

có không giữ thì anh đi tìm lại chứ mắc j để mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ