Chap 45

902 106 5
                                    

Các anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền quay lại.Hai ánh mắt chạm nhau,thời gian như dừng lại.Lần đầu tiên 2 ánh mắt đấy có thể nhìn nhau lâu đến như vậy.Các anh lần lượt giơ hai tay ra rồi các cô chạy đến.

Hải:Em...

1 phút

2 phút 

Cái ôm đó được dừng lại.Lúc này các cô bật khóc chỉ trừ Phượng

Hải:Ay,khóc cái gì.Nín!

Dũng:Nín đi mà,yêu bé lắm

Phượng:Ê,muốn cơm tró gì thì lên phòng,ở đây còn nhiều người nhá

Toàn:Mày nhìn lại mày coi =)

Phượng:ừ thì ít ra tụi tao chỉ ôm,ai như tụi mày,nói mấy câu sến súa 

Hải:Tại sao 5 năm trước lại bỏ anh đi?

Toàn:Thì tụi em muốn xây dựng sự nghiệp sớm,muốn có nhiều tiền.Giờ tụi em có nhiều tiền lắm, anh ko phải đi làm đâu...

Hải: ý em là anh ko kiếm được tiền để lo cho em?

Dũng:Nó coi thường mày á Hải!

Thanh:Quá đúng luônn

Toàn:Ê,tính đốt nhà tao hay gì

Trường:Thôi vào ăn đi

Mn bước vào nhà ăn rồi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ!

Hải:Anh cứ nghĩ là em bỏ anh cơ!

Toàn:Sao bỏ anh được

Phượng:Đó đó,tụi mày coi nó kìa.Tao lạy tụi mày,đừng cơm tró nữa,tụi này quá mệt mỏi rồi =)

Đối với người ngoài,bữa cơm này rất bình thường nhưng đối với 8 người họ là một bữa cơm rất vui sau hơn 5 năm ko gặp nhau.Nhưng làm gì có niềm vui nào là mãi mãi.Và cũng ko ai chắc được là trong suốt hơn 5 năm ko có các cô thì các anh ko có người con gái khác cả!

--------------------------------------------------------

END CHAP 45

Bắt đầu từ ngày mai thì mình bận khá nhiều việc.Vì mình ở trong đội tuyển anh của trường nên trong thời gian qua mình đã lơ là môn toán và bây giờ mình nhận ra là mình đang mất gốc một chút.Bây giờ mình đã học lớp 8 rồi và cũng sắp thi lên cấp 3,nên nếu bây giờ mất gốc một chút ko mau ôn lại thì sau này càng ngày càng khó hơn.Vì vậy mình xin phép ko ra chap mời một thời gian (khoảng 1-2 tháng,hoặc cũng có thể hơn). Mong mn thông cảm ạ.Ai cmt mà ko thấy mình rep thì ta lỗi cho mình nha.Bye bye :3

[0309] Thanh Xuân Của Anh Và Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ