𝟏

1K 36 0
                                    

Giang Thiên Bình bắt chéo chân, khẽ đẩy gọng kính, nhìn chăm chăm người trước mặt như muốn giết người ta tới nơi. Mà kẻ đối diện kia thở thôi cũng đã thấy khó khăn, chỉ biết gượng cười, ngồi vừa ngay ngắn vừa từ tốn. Kiểu áp bức này cứ như đang ở trước mắt giám thị, còn anh là học sinh cá biệt.

Giây sau không hiểu làm sao lại trút hơi thở dài, mày nhướng lên vẻ hoài nghi. Miễn cưỡng hỏi: "Rốt cuộc cậu làm được không. Trông cậu còn trẻ thế này, hẳn là không hiểu đâu nhỉ."

Nụ cười trên gương mặt anh vốn đã gượng gạo, nay còn điểm thêm méo mó. Nhưng lời kia có chút động chạm, là động chạm đến tuổi tác, còn có cả chất lượng nghề nghiệp. Anh đập bàn, khí thế hùng hồn như thể muốn nuốt chửng người đối diện. Tuy nhiên, cái cô này bình thản quá mức. Cơ hồ tựa như đang xem anh làm trò con mèo.

Anh vờ ho đôi chút, dẫu sao cũng hơi quê khi cô không có phản ứng gì hết.

"Chị cứ yên tâm! Dịch vụ tư vấn bắt trọn mọi khoảnh khắc của tra nam chúng tôi rất là ưu việt. Nhất thứ hai không ai chủ nhật. Ở đây chúng tôi vừa chất lượng lại vừa nổi tiếng, vốn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em phụ nữ. Cam đoan sẽ ổn áp nhất."

Giang Thiên Bình xì một tiếng. Chung quy chính là nửa tin nửa ngờ. Tin chút cũng không sao, mà không tin lại cũng chẳng mất mát gì. Bọn họ không tính việc cọc tiền trước, xong việc liền bàn giao một thể. Thật ra cô thấy cái này cũng hữu ích, cũng tiện. Thỉnh thoảng cô hay nghe bạn bè nói việc người yêu là tra nam. Nhưng bối cảnh công việc và thời gian không cho phép tìm hiểu. Vậy nên đành nhờ mấy dịch vụ kì lạ.

Yêu đương đến nay đã bảy năm, chính là từ lúc lập nghiệp đến hiện tại. Vừa là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất. Không phải là chưa từng tin lấy, mà là đang bắt đầu hoài nghi với dăm ba động thái đáng ngờ. Cô không biết người khác yêu đương sẽ như nào. Tới lượt cô thì dù có không gặp một tháng cũng là chuyện bình thường. Quá lắm nhắn một câu nói nhớ, hai câu liền đi làm việc. Số lần gặp gỡ chẳng cần nói, tất nhiên là đếm trên đầu ngón tay.

Đặt tách trà xuống, Thiên Bình cầm lấy túi xách, chào trước rồi rời đi.

"Tôi nói ông sao có thể bình tĩnh bởi sức hút của người phụ nữ vừa độc lập vừa băng lãnh như thế kia chứ hả!"

Cái tên chủ dịch vụ thật sự cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Ban đầu vốn là anh đi ké, nghe ké. Thế mà lại biến anh thành chủ. Đúng là vô cùng buồn cười. Còn cái tên chủ thật sự lại không chịu nổi sự áp bức từ phía xa đó. Vậy cho nên, cái gì cũng đều đẩy qua cho Khương Nhân Mã giải quyết.

"Phụ nữ độc lập, băng lãnh thì sao. Đến cuối cùng cũng chỉ là phụ nữ, cũng cần được yêu thương đó thôi! Chỉ là so với những người phụ nữ khác, có chút khí chất hơn nhiều."

Hắn huých vai, cười cái điệu vẻ mờ ám đến phát ớn, cất tiếng: "Từ khi nào lại có thể ăn nói điêu luyện như này rồi. Coi như được mở mang tầm mắt."

"Anh hai dạy sao, làm thế."

NHẶT ĐƯỢC ANH BÉ ĐA NĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ