𝟐

444 20 0
                                    

Tô Song Ngư ngồi ở quầy rượu, nâng ly sóng sánh ánh đỏ, lại đảo ánh nhìn đến một phía, trừng mắt. Tất nhiên cái tên phải hứng chịu cú trừng trời giáng đó không ai khác ngoài Khương Nhân Mã. Đầu tuần đã réo cô ầm ĩ cả lên, nằng nặc đòi giúp. Thậm chí còn dùng ba chữ Dương Sư Tử ra để hăm dọa. Bảo đây là vấn đề của hắn mà ra.

Thật vậy, vốn đây là việc của Dương Sư Tử, không biết từ lúc nào lại biến thành việc của anh. Hắn nói hắn vẫn là không có can đảm đối diện với sự áp bức ấy. Cho nên anh được đem ra làm bia đỡ đạn. Vụ việc này cũng do anh chịu trách nhiệm. Còn hắn, sẽ cố gắng hết mình để giúp, miễn là ở sau.

Tình nghĩa anh em, cũng không thể không giúp. Thế nên chỉ biết cắn răng chịu đựng, ngậm ngùi giải quyết cho gọn lẹ. Mà tiếc ở chỗ, anh làm gì có kinh nghiệm trong mấy việc này. Bảo anh ăn ngủ, may ra mới thấy hữu ích.

"Cái tên Sư Tử chết tiệt. Chờ đấy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!"

Anh càu nhàu, lại núp trong một xó, nhìn trộm người ta. Kế hoạch đại khái là thế này, Tô Song Ngư sẽ bắt chuyện với tên tra nam đó, ra sức quyến rũ. Cứ việc tung liên hoàn chiêu, thế nào cũng sẽ bại lộ việc anh ta là tra nam.

Một khi anh ta giơ nanh vuốt ra, tách một cái liền có thể chụp lại làm bằng chứng. Đến lúc đó có muốn khước từ cũng là chuyện không thể, không thể.

"Cậu bạn à!"

Từ phía sau có bàn tay chạm lấy vai Khương Nhân Mã, anh giật thót, vội vàng ngoảnh đầu nhìn. Còn tưởng là ai, hóa ra là Giang Thiên Bình. Nhưng không đúng cho lắm, tại sao cô ở đây.

"Chị... là đang?"

Rút trong túi xách điếu thuốc lá, rồi châm lên tia lửa, rít một hơi. Nếu là quán bar thì có thể làm gì. Người ta mặc sức ăn chơi, nhún nhảy. Còn cô đây tất nhiên là đi tiếp đối tác, thực hiện dăm ba phi vụ làm ăn thay Chủ tịch. Nghĩ đến nhiều khi cũng hơi bất công, cũng hơi bất lực. Cô cũng muốn như thế. Nhưng làm thế thì đừng nói đến cuối tháng, bảy ngày thôi đã phải cạp đất ăn. Trời sinh cho bàn tay làm ra tiền, nhưng cũng đồng thời cho cái chức năng vung tiền như nữ đại gia.

"Tiếp đối tác."

Khương Nhân Mã nghe xong liền bày bộ mặt trầm trồ cảm thán. Quả nhiên là phụ nữ vừa độc lập vừa băng lãnh.

"Chị đây... là chủ tịch một công ty lớn nào đó à, lại đích thân đi tiếp đối tác."

Nghe xong lời này, cô bèn cười. Phải mà được như những gì anh nói cũng tốt nhưng rất tiếc, Giang Thiên Bình chẳng qua cũng chỉ là một thư ký bé nhỏ. Bé nhỏ đến mức có thể thay Chủ tịch đi tiếp đối tác lớn, sẵn sàng đặt một chữ ký trên hợp đồng mà không cần sự chấp thuận của Chủ tịch. Tại sao, tại vì cô đây tài giỏi hơn người.

"Không nói đến tôi, cậu làm cái gì ở đây. Mặt non choẹt thế này, đã đủ mười tám chưa mà đến quán bar."

Đột dưng anh cảm thấy tức tức. Mấy chữ này thốt ra từ miệng cô quả nhiên là đang trêu chọc. Anh năm nay không nhỏ cũng không lớn, vừa hay chỉ mới tròn hai mươi tư tuổi. Mà người trước mặt, nghe Dương Sư Tử nói qua, có lẽ lớn hơn anh những năm tuổi. Bạn trai thì có, nhưng vẫn chưa kết hôn. Nghĩa là không tin tưởng, nhưng đồng thời cũng đem lòng nuối tiếc. Cho nên vẫn là không nỡ tự mình cắt đứt đi mất.

NHẶT ĐƯỢC ANH BÉ ĐA NĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ