Ngẫu hứng

1.1K 86 1
                                    

         "Rin~~ Mày nỡ lòng nào dỗi người anh trai lãng tử này của mày sao? Đi mà~ Đừng dỗi tao nữa." Gã nằm vào lòng cậu, ôm lưng cậu õng à õng ẹo ăn vạ. Thật là, tất cả là do gã dại tự làm ra thôi. Cậu đã bảo rồi, nay vẫn còn phải đến chỗ Bonten làm việc nên không được phép làm gì cậu, vậy mà gã cứ thế tự do tự tại không nghe lời cậu, hại cậu phải vác xác lên chỗ Bonten với cái hông đau nhức. Tất cả cũng là tại hắn, tại hắn tự do tự tại, tại hắn quá mạnh bạo, tại hắn không chịu dừng. Cậu mặc xác gã!

      "Rin~ Mày không tha lỗi cho tao là tao ăn vạ bất cứ khi nào gặp mày đấy." Gã ngẩng đầu, giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu rơm rớm nước mắt. Lại nữa, lại là cái chiêu này, mỗi khi cậu dỗi là gã sẽ giương cái bộ mặt này ra năn nỉ cậu tha lỗi. Trong lòng cậu như như muốn ngã quỵ trước gương mặt này của gã, nó thật sự là quá dễ thương đối với sự chịu đựng của cậu. Nhưng không được! Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Cậu sẽ không tha lỗi cho gã dễ dàng như mấy đợt trước đâu, cậu nhất định sẽ cho gã một bài học!

     "Đi ra... Ran." Cậu nhìn gã với đôi mắt lạnh nhạt. Gã ngỡ ngàng, mọi lần gã cứ giơ cái bản mặt này lên là cậu đã đỏ mặt rồi tha lỗi cho gã. Thế mà tại sao hôm nay cậu lại không hề hứng gì? Đã thế lại còn đuổi gã đi. Vậy là cậu dỗi gã nhiều lắm đây. Giờ cái trò mọi lần đều rất thành công nay không có tác dụng thì gã biết làm gì để dỗ cậu? Vậy là gã sẽ phải ra sofa ngủ sao? Gã không muốn đâu!

        "Huỵch!!" Cậu đá gã xuống giường khiến gã phải choàng tỉnh khỏi mộng tưởng của mình. Gã từ từ ngồi dậy, suýt xoa ôm lưng vì cú đá của cậu. Đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên cậu đá gã, gã ta tổn thương rồi, bị tình yêu của mình đá từ trên giường xuống, gã đau lắm đấy! Đau ở trong tim đây này!

         Cậu chập chững bước xuống giường. Khập khiễng tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Gã ở bên ngoài, vẫn ngẩn ngơ vì bị cậu đá, gã không nghĩ cậu sẽ dỗi gã nhiều đến vậy. Phải làm sao đây? Gã phải làm gì để cậu hết dỗi gã đây?
________

        [Tại chỗ Bonten]

       "Ồ uây!!! Nhìn này nhìn này! Ran với khuôn mặt khốn nạn của mọi ngày đâu rồi? Sao lại âm u như vừa mới bị mất cái gì quan trọng vậy?" Sanzu cười đểu trêu gã.

      "Im đi thằng ngu, tao như nào kệ tao, lắm chuyện." Ran hất mặt Sanzu lùi ra.

      "Xí! Không thích thì thôi, thứ chó điên." Sanzu vừa đi vừa quay lại nói lớn. Gã đếch thèm quan tâm tên điên kia nữa, giờ việc gã nên qua tâm là làm cách nào để làm cho cậu hết dỗi thôi. Từ sáng đến giờ cậu không thèm nói gì với gã, có nhìn thì chỉ là ánh mắt khó chịu, nó làm gã đau lắm.
_________
      
        Hmmmm, hôm nay cứ lạ lạ sao sao ấy? Anh em Haitani mọi hôm hay quấn quýt nhau không rời nay lại đứng xa nhau thế kia. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Cả đám trong Bonten thắc mắc về sự thay đổi này. Ran lúc nào cũng quấn lấy Rin, còn Rin thì mặc xác gã quấn quýt ăn vạ. Ấy vậy mà nay lại đứng xa nhau, một chút chuyển động cũng không giám đến gần, chẳng lẽ lại dỗi nhau vì cái gì đó? Thôi thì chuyện nhà người ta để người ta tự giải quyết, cũng chả nên can thiệp vào làm gì, phiền phức lắm.
________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RanRin] [R18] Nũng nịu (OOC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ