Đây là truyện này là truyện đầu tiên của mình có thể sẽ ko hay nhưng cũng mong mọi người có thể đọc thử cảm ơn ạ 🙂......
Tại Kim gia, mọi người đang chạy đôn chạy đáo dọn dẹp, vì sắp đón vị thiếu gia về. Quản gia //mau đi,đi đón thiếu gia về nhanh lên//chỉ thấy quản gia chạy ra cửa lớn, mở cửa ra thì một chàng thiếu niên.
Kim Lăng: tôi về rồi//^^
Quản gia: thiếu gia,...
Kim Lăng đã đi du học về , vẻ ngoài cũng đã thay đổi, chỉ thấy Giang Trừng nói là về rồi sao. Kim Lăng vui gọi//Cậu ơi//.
Tại Lam gia , bọn họ cũng đã đang chờ một người cũng đang trở về,Lam lão tiên sinh bảo người hầu đi đón tiểu thiếu gia. Lam Tư Truy đang rất vui vì sắp gặp lại thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ.
Trên đường đi, Cảnh Nghi lại vừa đi vừa ăn tay còn cần một cây kẹo hồ lô, đi ngang qua một gian hàng bán rất nhiều ngọc bội, kế bên cạnh đó có bán rất nhiều vòng tay làm bằng ngọc. Nhìn một lúc lâu cậu cũng rời đi, về tới Lam gia, không nói không rằng liền lao tới ôm chặt lấy Lam Khải Nhân .
Cảnh Nghi:con về rồi//^^
Lam Khải Nhân: ừm,...
Lam lão tiên sinh, tức giận nói sao lại không biết phép tắc, mặc dù tức giận như vậy như ông lại không kiềm chế được nỗi nhớ đứa cháu, lâu rồi mới gặp lại. Cậu cũng thấy được những người thân của mình, chỉ thấy hôm nay rất là ngày vui .
Tối , mọi người ngồi trên bàn ăn ai cũng đông đủ, có Lam Khải Nhân,Lam Hi Thần,Lam Vong Cơ và Ngụy tiền bối,Tư Truy,^^ /sao khi ăn xong Cảnh Nghi đã nói chuyện với người thanh mai trúc mã. Nhìn Tư Truy khác so với lúc nhỏ cậu cũng chỉ thở dài , nghĩ thầm trong lòng bản thân mình thì chẳng cao lên được . Cảnh Nghi cũng buồn lắm chứ, nói chuyện một lúc lâu thì bọn họ cũng đi ngủ, vì vốn dĩ Lam gia cấm thức khuya.
Sáng hôm sau, Kim Lăng đang đi tản bộ trên đường thì trời nổi mưa, phải chạy tới một ngôi miếu thờ để trú mưa tạm thời để chờ khi nào trời tạnh mưa rồi về. Kim Lăng nhìn ngôi miếu thờ này có chúc quen, anh nhớ ra đây là nơi mà anh gặp người mà anh thầm thương, là người có thể cho anh sự ấm áp vốn có của tình yêu, lúc Kim Lăng còn nhỏ, vì cải nhau với cậu Giang Trừng mà đi ko về nhà, cũng là chạy tới cái ngôi miếu thờ này, trời lúc đó đỗ mưa lớn vì sợ sấm sét mà chỉ có thể ôm đầu sợ hãi, nhưng lúc đó đã có một chiếc ô trắng che. Kim Lăng ngước lên nhìn thì thấy có một cậu bé đang che ô cho mình,cậu bé ấy chỉ cười và nói:đừng sợ/^^/ , Kim Lăng nhìn nụ cười ấy mà đẹp làm sao, nụ cười ấy như ánh mặt trời so sáng cả bầu trời đen tối,cậu bé ấy đưa ô cho kim Lăng rồi nói:đừng sợ, tôi sẽ là mặt trời của cậu được không^^,/được tôi ko sợ nữa/^^
Kim Lăng bất giác cười, mà nụ cười ấy lại được một người nào đó nhìn thấy, Kim Lăng nhìn về phía người đang nhìn mình, là Cảnh Nghi,cậu tình cờ đi qua đây và thấy được nụ cười của Kim Lăng, Kim Lăng hỏi Cảnh Nghi.Kim Lăng: cậu là ai, tại sao nhìn tôi!??
Cảnh Nghi: tôi vừa đi ngang qua đây, thấy anh đang cười .../^^
Kim Lăng ko hỏi nữa mà rời đi vì có người nhìn thấy mình đứng một mình cười. Kim Lăng vừa đi được vài bước thì bị Cảnh Nghi gọi lại, Kim Lăng nghe cũng quay lại hỏi:
Cảnh Nghi: trời vẫn mưa,anh cầm ô để che mưa đi.
Kim Lăng: không cần
Nói xong còn chạy thiệt nhanh về nhà mà, chắc vì mắc cỡ quá mà chạy thẳng về nhà, đường là Kim thiếu gia của Kim gia mà lại để người khác nhìn thấy mình, đứng một mình cười, về tới nhà Kim Lăng lăn đùng ra sốt, bởi vì không che ô mà, Giang Trừng vừa chăm sóc vừa ko quên mắng cho Kim Lăng một trận.
Giang Trừng: cái thằng nhóc này, không biết chú trọng sức khỏe hay sao lại dầm mưa về/=_=
Kim Lăng:con biết rồi mà cậu
Giang Trừng: vậy thì con nghỉ ngơi đi,ta ra ngoài
Nói xong Giang Trừng đi ra ngoài, còn ở trong phòng Kim Lăng cũng đã ngủ. Sáng hôm sau Kim Lăng dậy thì thấy cơ thể khỏe hẳn, đi ra đại sảnh của Kim gia, thì Kim Lăng lại nhìn Giang Trừng đang nói chuyện với một người, lúc có một người hầu đi đến hỏi Kim Lăng đang làm gì vậy Kim Lăng người hầu đó mới biết người đang nói chuyện với cậu của mình là Lam lão tiên sinh của Lam gia, nhìn sang bên cạnh thì Kim lại hú hồn người bên cạnh ko phải người hôm trước kim Lăng gặp ở ngôi miếu thờ sao. Kim Lăng nghĩ thầm trong bụng rằng,/tại sao lại là cậu ta , không lẽ là cậu ta theo dõi mình sao /chuyện hôm khiến Kim Lăng sợ Cảnh Nghi nói bản thân ko được bình thường.
Lúc định chuồn đi thì bị Giang Trừng gọi lại, làm kim Lăng hú hồn:
Kim Lăng: Dạ, cậu kêu con/...
Giang Trừng:xin tự giới thiệu đây là cháu trai của tôi.
Lam Khải Nhân: Ừm..., nhìn cũng không tệ
Cảnh Nghi: Ơ...,anh là người ở ngôi miếu thờ đó à/^-^
Kim Lăng sợ tới đổ mồ hôi nột.
Lam Khải Nhân: Cảnh Nghi ko được vô lễ.
Cảnh Nghi: Dạ,...
Cảnh Nghi: xin chào Kim thiếu gia, tôi tên là Lam Cảnh Nghi/^^
Kim Lăng: Ừm...
Đây là sợ cậu sẽ khai ra , chỉ nói một vài từ chạy đi, Giang Trừng cũng rất thắc mắc, Kim Lăng sao nói được vài câu cái chạy mắc tiêu.Phần này tới đây thôi có gì mik viết tiếp^_^cảm ơn nhiều lắm 😊❤️❤️❤️...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng x Nghi] oan gia ngõ hẹp
Randomđây là truyện hiện đại ko phải cổ trang câu chuyện về hai nhân vật, vai chính: Kim Lăng x Lam Cảnh Nghi,vai phụ:ma đao tổ sư,... ...... Đây là đam mỹ, cũng sẽ có một số cảnh ngôn tình, có hay thì mik có chx biết nx🙂....