Kim Tại Hưởng sau khi tiệc chúc mừng đầy tháng chấm dứt liền tức khắc chạy về dị giới, nhưng ở trên đường gặp một số chuyện nên lùi lại không ít thời gian. Đến khi hắn trở lại dị giới mặt trời đã lặn xuống phía tây rồi.
Mới bước vào dị giới, hắn liền nhíu mày bởi vì hắn ngửi được mùi hương của Thần Hậu lại phát hiện ra đã có người vừa sử dụng pháp thuật cường đại.
Hỏng rồi, Tiểu Quốc Quốc!
Hắc Nặc Lỗ Tư lập tức tìm kiếm thân ảnh Chung Quốc nhưng tìm chung quanh vẫn không tìm thấy Chung Quốc .
Tiểu Quốc Quốc, sẽ không bị mẫu hậu bắt đi rồi chứ! Kim Tại Hưởng lần đầu tiên lộ ra biểu hiện kinh hoảng, vội vàng dùng thần lực tìm kiếm, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Hoàn hảo, dị giới vẫn còn có khí tức của Tiểu Quốc Quốc điều đó chứng tỏ hắn vẫn còn ở đây!
Thế nhưng người tột cùng là ở nơi nào? Kim Tại Hưởng nhìn quanh bốn phía như thế nào cũng không nhìn thấy bong hình xinh đẹp mĩ lệ động nhân của người kia.
"Tiểu Quốc Quốc, cưng đang ở nơi nào?"Tại Hưởng nôn nóng lớn tiếng kêu lên.
Đáp lại Y là một mảnh hoàn toàn yên tĩnh, Y tiếp tục gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng vẫn không có thanh âm nào đáp lại.
Tại Hưởng càng nóng nảy, quyết định sử dùng pháp thuật để tìm kiếm, hắn nhắm mắt lại rất nhanh đã tìm được nơi Chung Quốc đang ở.
Nhanh chóng bay về phía bụi hoa cách đó không xa nhưng chỗ đó chỉ có hoa cỏ kiều diễm hương không thấy hoa thủy tiên quốc vương xinh đẹp tự kỷ.
Đôi mắt đen nhánh càng nhăn chặt hơn, Tiểu Quốc Quốc đúng là ở nơi này nhưng sao lại không nhìn thấy tung ảnh của Chung Quốc .
"Tiểu Quốc Quốc, cưng ở nơi nào? Nhanh đi ra đi!"Tại Hưởng phóng tiếng kêu to tiếp tục tìm kiếm bong dáng xinh đẹp của ái nhân. Đến tột cùng là sao thế này? Y càng ngày càng lo lắng chắc là Tiểu Quốc Quốc đã xảy ra chuyện gì rồi!
Tại Hưởng lại tiếp tục gọi to rốt cuộc cũng nghe được tiếng đáp lại.
"Đúng vậy... Là dã thú sao... Ta ở trong này..."
Phía sau truyền đến một đạo thanh âm thật nhỏ phi thường mỏng manh, nếu không phải là vì Tại Hưởng là thần, lỗ tai rất thính thì căn bản nghe không được.
"Tiểu Quốc Quốc!"Đáy mắt chợt lóe một tia vui sướng, Tại Hưởng vội vàng xoay người nhưng đằng sau lại không có ai cả.
"Tiểu Quốc Quốc, cưng đến tột cùng là ở nơi nào?"Y sắp vội đến muốn chết rồi, lại dùng pháp thuật tìm một lần nữa kết quả vẫn là Chung Quốc đang ở trước mặt, nhưng chỗ đó trừ cái loại hoa cỏ đủ màu sắc ra thì cái gì cũng không có.
"Ở trong này... Ta ở trong này... đằng sau bong hoa màu vàng á..."Thanh âm của Chung Quốc lại vang lên những vô cùng nhỏ.
Tại Hưởng lông mày rậm khẽ nhếch, nhìn kỹ trước mặt đích xác có một đóa hoa màu vàng, điều này làm cho hắn càng u mê. Tiểu Quốc Quốc làm sao mà có thể đằng sau bong hoa màu vàng được nếu hắn mà hắn ở đó thì chính mình chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được a! Thật sự là kỳ quái! Mẫu hậu đến tột cùng đã làm cái gì?
"Tiểu Quốc Quốc, ta nhìn không thấy cưng! Cưng đến tột cùng là ở nơi nào?"
"Nơi này... ngay đằng sau bong hoa màu vàng mà ..." Thanh âm nhỏ như muỗi kêu pha lẫn chút nôn nóng.
Tại Hưởng cẩn thận nghe quả thật thanh âm của Chung Quốc là truyền đến từ đằng sau bông hoa màu vàng kia. Hắn hồ nghi khom lưng hướng về phía trước, bày tay vạch tìm chỗ đó nhưng chỗ đó cái gì cũng không cóc chỉ có một con sâu lông rất nhỏ.
"Ta ở trong này! Dã thú!"Sâu lông ngẩng đầu đối Tại Hưởng kêu lên.
"Ngươi là Tiểu Quốc Quốc?!"Tại Hưởng sửng sốt một chút, kinh ngạc kêu to, Y sống mấy ngàn năm qua chưa từng gặp qua chuyện giật mình như thế này.
"Đúng vậy, ta là Chung Quốc!"Sâu lông gật đầu.
"Đáng chết, tại sao lại có thể như vậy chứ!"Tại Hưởng mặt đầy vẻ khó có thể tin, nhanh chóng thật cẩn thận đem sâu lông để lên bàn tay đưa tới trước mắt.
Kim mâu cẩn thận đánh giá sâu lông vừa dài vừa béo, xấu xí ghê tởm, một thân lục sắc, thật sự khó mà có thể tin được nó là cái con người đẹp đến kinh người kia.
"Ngươi là dã thú sao? Là Tại Hưởng sao?"Biến thành sâu lông Chung Quốc cũng kinh ngạc nhìn Tại Hưởng, cái thứ đang bưng lấy chính mình không phải thú trảo mà là bàn tay của nhân loại. Mà người trước mắt cũng không phải dã thú quen thuộc là một mỹ nam tử có bề ngoài giống nhân loại anh tuấn đến cực điểm, tà mị câu nhân, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng làm cho bất cứ nam nữ nào cũng sẽ vì y mà điên cuồng, Y bộ dạng thật sự rất soái!
Sâu lông Chung Quốc chấn kinh đến cực điểm nhìn nam nhân kia, hắn đang từ từ bị mê hoặc, Y thật là Tại Hưởng sao? Nhìn kỹ, trên trán của Y khắc ấn kỳ quái của dã thú, trên cánh tay phải cũng có hoa văn hoa lệ của dã thú. Lại nhìn màu tóc cùng màu mắt cùng với thanh âm, quả thật giống Tại Hưởng như đúc, Y chắc chắn là Tại Hưởng.
Đúng vậy ta! Tiểu Quốc Quốc, cưng làm sao mà biến thành như vậy?"Tại Hưởng đã xem xét rất kĩ rồi sâu lông trước mắt quả thật là hoa thủy tiên tình nhân của Y không có sai mà. Không cần phải hỏi cũng chắc chắn biết là mẫu hậu đã đem hắn biến thành như vậy, Tiểu Quốc Quốc thật đáng thương!
Không nghĩ tới Y mới rời đi hai ngày vậy mà lại phát sinh loại sự tình này! Đáng giận, đáng lẽ lúc ấy Y phải lưu lại Bội La để bảo vệ Tiểu Quốc Quốc mới đúng.
"Đúng vậy Thần Hậu đã ta biến thành như vậy..."Chung Quốc nức nở, nhớ tới chuyện này hắn liền không nhịn được nữa mà rơi lệ. Thần Hậu thật là cái bà lão đáng giận, siêu cấp ác độc bởi vì bị mình mắng có vài câu vậy mà dám đem hắn biến thành bộ dáng này!
"Đến cùng là sinh chuyện gì?"Tại Hưởng khinh thở dài một hơi, quả nhiên là mẫu hậu.
"Mãu hậu ngươi là cái đồ lão bà xấu xí, tâm địa độc ác, nàng chắc chắn là có bệnh... Ô ô..." Chung Quốc nghiến răng nghiến lợi mắng, đáng thương vô cùng mà khóc la.
"Tiểu Quốc Quốc ngoan. Không khóc, ta đã trở về, không có việc gì rồi !"Tại Hưởng nhanh chóng an ủi tiểu tính nhân, dùng pháp thuật tìm kiếm trong ký ức của Chung Quốc, rất nhanh liền biết vừa rồi đã phát sinh hết thảy những gì.
Trên khuôn mặt anh tuấn chợt lóe một tia bất đắc dĩ, Tiểu Quốc Quốc cũng quá lớn mật đi! Cũng dám chửi mẫu hậu, nói nàng là lão heo mẹ. Đây chính là điều cấm kỵ đối với mẫu hậu khó trách mà Chung Quốc bị biến thành sâu lông, thật may là mẫu hậu không có giết hắn!
"Tiểu Quốc Quốc, bảo bối ngoan, đừng khóc!"nhìn ái nhân trong lòng đang thương tâm khóc, Tại Hưởng cực kỳ đau lòng.
"Bất quá Tiểu Quốc Quốc, cưng cũng thật là dâm đãng, thế nhưng tại trước mặt mẫu hậu mà tự an ủi, cưng đói khát như vậy sao!"Nhớ tới chuyện này y liền nhịn không được cười, lại nghĩ đến cảnh trong mông Tiểu Quốc Quốc nhét đầy anh đào cùng hoa thủy tiên, máu mũi sắp phun trào rồi.
"Dã thú chết tiệt, ta biến thành như vậy, ngươi còn cười!"Nhìn thấy y cười, Chung Quốc càng thêm khổ sở, mình tại sao lại đi thích cái đồ vô lương tâm này cơ chứ!
"Thực xin lỗi! Tiểu bảo bối, cầu cưng đừng khóc, cưng mà khóc là ta lòng muốn chết!"Tại Hưởng nhanh chóng giải thích.
"Ta hiện tại đã biến thành cái dạng gì rồi?"Chung Quốc rốt cuộc đình chỉ khóc lóc, điềm đạm đáng yêu hỏi
Mới rồi bị Thần Hậu vung tay một phát hắn liền đau đến hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại phát hiện mình đã biến nhỏ đi, cũng không thấy tay chân của mình, không biết hắn đến tột cùng đã biến thành bộ dáng gì rồi, không có gương nên căn bản hắn không thấy được bộ dạng hiện tại của mình, hắn rất lo lắng cũng rất sợ hãi!
Cũng may là dã thú đã trở lại rồi nếu có y ở đây thì hắn cảm giác sẽ không còn sợ như vậy nữa!
"Cưng... Cưng không biết bộ dạng hiện tại của cưng là con gì sao?"Tại Hưởng hơi hơi giật mình, xem ra Tiểu Quốc Quốc còn không biết mẫu hậu đem hắn biến thành sâu lông.
"Ngươi mau nói cho ta biết, hiện tại ta đã biến thành bộ dáng gì? Có phải là biến thành xấu không?"Tại Hưởng lắc đầu, nóng vội truy vấn. Xem mặt dã thú lộ vẻ khó khăn, hắn càng thêm hoảng hốt. Chẳng lẽ thật sự biến xấu sao?!
"Cưng... Cưng..."Tại Hưởng lần đầu tiên do dự, muốn nói lại thôi, Tiểu Quốc Quốc yêu cái đẹp như vậy, tự kỷ, nếu nói với hắn là hắn đã biến thành sâu lông xấu xí thì y lo là hắn sẽ không chịu nổi!
"Cưng cái đầu của ngươi á! Nói mau, ta hiện tại đến tột cùng là đã biến thành cái dạng gì rồi!" Chung Quốc càng thêm nôn nóng, sinh khí mắng.
"Tiểu Quốc Quốc, cưng đừng vội, hãy nghe ta nói! Trước hết cưng bình tĩnh cái đã..."
"Bình tĩnh cái rắm á, ta đến cùng là bị làm sao? Ngươi nói mau nha!"Thấy y ấp a ấp úng, khiến Chung Quốc gấp đến độ mau điên rồi.
Tại Hưởng khe khẽ thở dài, biến ra một cái gương nhỏ đưa đến trước mặt hắn, "Chính cưng tự xem đi!"
"A a a a a — "Nhìn hình ảnh trong gương của mình, Chung Quốc lập tức thét chói tai, thiếu chút nữa bị dọa đến ngất xỉu.
"Tiểu Quốc Quốc, cưng bình tĩnh một chút!"Tại Hưởng vội vàng đem gương biến mất, sợ lại kích thích đến hắn.
"Tại sao lại có thể như vậy? Ta biến thành sâu lông! Ta không cần a — " Chung Quốc thương tâm gào khóc, hoàn toàn không thể tiếp nhận được sự thật này.
Làm sao mà hắn có thể lại biến thành sâu lông? Hắn là Chung Quốc vương đẹp nhất trên đời này,vậy tại sao lại có thể biến thành sâu lông xấu xí như thế này cơ chứ.
Hắn không muốn sống nữa!