Chương 22

355 41 0
                                    

Taehyung cười, nụ cười không ý nghĩa.

"Yoongi, đó là nhà anh. Không phải nhà tôi."

"Nó có tôi, nó sẽ là nhà cậu."

Cậu lắc đầu.

"Taehyung, tôi cần cậu trở về. Cậu không cần phải làm gì nữa. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu như những người khác"

"Yoongi, đừng bắt tôi phải nhắc lại lần hai."

Anh đưa tay lên day trán. Anh không khóc, lúc này có chết cũng không được khóc.

Taehyung, đừng ép anh, anh không còn cách nào cả.

"Taehyung, cậu phải về."

Taehyung không nói gì, cũng chẳng quan tâm. Cậu nhìn ra ngoài ban công.

"Taehyung, cậu còn em trai. Em ấy đang năm cuối. Cậu hiểu nhà cậu có thể làm những gì mà."

Taehyung trừng mắt nhìn anh.

"Anh đang dọa tôi?"

"Taehyung, cậu không cho tôi lựa chọn khác."

"Vậy nên anh đe dọa tôi?"

Cậu cần lời khẳng định của anh.

"Đúng."

Taehyung ngồi thẳng dậy, ngửa lại người về đằng trước. Hai bàn tay đưa lên vỗ vài tiếng, chậm rãi như đang mỉa mai.

"Anh thật ra dáng người nhà họ Kim đấy. Nếu Kim Hochong còn sống chắc hẳn sẽ thấy tự hào về anh."

Taehyung dù làm vậy cậu sẽ ghét anh, nhưng anh không còn cách nào cả.

"Taehyung, về cùng tôi. Xin cậu."

Cậu đưa ra vấn đề, nở một nụ cười.

"Nếu tôi quay lại, nhất định anh sẽ hối hận."

Taehyung đồng ý. Cậu có ý đồng ý. Vậy là được rồi. Cuối cùng cậu cũng chịu về.

"Sẽ không. Taehyung, sẽ không."

Yoongi không giấu được sự vui mừng của mình quanh sự quấn quýt của bản thân.

Taehyung đứng dậy, cậu đi trước anh đi sau.

Cậu đi một mạch ra xe. Yoongi đi phía sau, cố gắng bắt kịp sự nhanh chóng của cậu.

Yoongi bỗng nhìn thấy Hoseok ở một phòng kính từ trên nhìn xuống anh. Dựa vào bàn, trên tay cầm một ly rượu vang. Hoseok đưa ly lên phía anh, nhướm mày nở một nụ cười.

Yoongi hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Anh cúi đầu gật một cái rồi, rời đi không nhìn lại thêm một lần nào nữa.

.

Taehyung trở lại, nhưng không phải Taehyunh của anh.

Anh bảo gì cậu liền nghe vậy, không trái lời, không mặc cả, không than vãn. Chỉ ngoan ngoãn làm theo.

Cậu thay anh làm tất công việc trong gia tộc. Yoongi vốn không biết, anh cũng không muốn học. Anh giao mọi việc, Taehyung về cơ bản quản lý tất cả. Anh nghe đồn rằng Taehyung có thể chiếm lại tất cả nếu anh cứ giao cho cậu toàn quyền như vậy. Yoongi còn đang ước cậu có thể làm điều đó đây. Nhưng cậu là Taehyung, cậu có thể tàn nhẫn nhưng không phải người lươn lẹo. Taehyung không làm những trò bẩn thỉu.

Hòn Đảo Nên Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ