Cô ấy thật hoàn hảo trong mắt Iida. Ochako Uaraka, một trong những người bạn thân của Iida, là người mà cậu đã phải lòng (chỉ trong lúc này thoai). Mọi thứ về cô ấy đều hoàn hảo từ mái tóc, đôi má ửng hồng dễ thương và đôi mắt màu nâu socola. Cậu có thể nghe cô ấy kể truyện hàng giờ mà không thấy chán.Khi cô kể chuyện, giọng của cô ấy là điều tuyệt vời nhất mà Iida từng nghe. Lúc này, cậu không hề biết rằng gương măt cậu đang ửng hồng.
" Iida?"- cô ấy vẫy tay qua mặt cậu, " cậu có sao không? mặt cậu có vẻ ửng hồng!" cô ấy ôm lấy mặt Iida
" hmm? À, tớ ổn" cậu trả lời nhanh tróng và gương mặt của cậu thậm chí đã đậm hơn
" cậu có chắc không?" cô hỏi,"Mình chỉ muốn chắc chắn à cậu không bị bệnh" Uraraka lo lắng nói, Iida cười đáp:" Tớ thật sự ổn!", cô ấy yên tâm và trở về chỗ của mình. Iida thở dài, cậu biết Uraraka sẽ không bao giờ thích lại mình. Vì cô ấy đã trao thứ đó cho Midoriya.
Iida cố gắng chuyển dời tâm trí khỏi Uraraka nên đã bắt đầu nhìn quanh lớp học. Đó là cho đến khi anh nhìn thấy Midoriya và Todoroki đang trò truyện.
" Này Todoroki! cậu vẽ cái gì vậy?" Midoriya hỏi Todoroki.
"Ha-hả không có gì đâu' anh nhanh chóng cắt tờ giấy đi.
" Thôi nào cho tớ xem điii!" Midoriya nài nỉ.
"Kh-không, tớ không muốn cho cậu xem." Todoroki nói với điệu bộ nghiêm túc.
"Thôi, nếu cậu không muốn cho mình xem cũng được" Midoriya thất vọng đi về chỗ ngồi của mình. Iida đã bật cười khi thấy điều đó. Midoriya luôn thể hiện rất rõ cảm xúc của bản thân và cậu thấy điều đó thật thú vị.
"Todoroki' Iida nghĩ. Cậu cho rằng Todoroki thật hấp dẫn, nhưng theo cách đơn thuần nhất, mái tóc hai màu, chính sự khác biệt đó tạo nên sự hấp dẫn. Tính cách của anh ấy cũng tốt, anh ấy đối xử tốt với mọi người và mọi người cũng vậy. Iida chợt nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào Todoroki và có vẻ anh ấy khó chịu với điều đó.
" Chết tiệt, cậu ấy đang nghĩ gì, liệu cậu ấy có nghĩ mình bị điên" Iida hơi hoảng sợ. Cậu nhanh chóng rời mắt khỏi Todoroki và nhìn chằm chằm xuống bàn mình. Khi liếc lên nhìn thì anh thấy mái tóc đỏ trắng đang đi về phía mình. Cậu càng cảm thấy hoang mang hơn.
"à.. uh chào cậu Iida, cậu có cần gì không vì hồi nãy tôi thấy cậu nhìn chằm chằm vào tôi" anh hỏi cậu.
"À không, chỉ là tôi nghĩ rằng hôm nay cậu rất đẹp và tôi đánh giá cao vẻ đẹp đó của cậu...!" cậu nói nhưng trong thâm tâm cậu đang gào thét:" chết tiệt mình đang nói cái quái gì vậy". Khuôn mặt của Todoroki đỏ bừng lên và cậu nghĩ mình chắc chắn đã nói sai.
" Uh..cảm ơn" Todoroki với gương mặt đỏ bừng lắp bắp nói: "cảm ơn vì lời khen của cậu" rồi cậu đi về chỗ ngồi của mình.
Iida đã không nhận ra nhưng gương mặt của cậu cũng đã đỏ lên. Cậu cho rằng đó là do gương mặt bối rối của Todoroki và một phần anh thấy sự bối rối đó dễ thương? Và vậu cảm thấy có gì đó rất lại khi thấy nó. Cậu cảm thấy cậu muốn cậu là người duy nhất thấy biểu cảm đó của Todoroki. Sau đó Iida nhận ra điều cậu chưa nghĩ tới....Cậu thích Todoroki? Không làm sao có thể cơ chứ....
Rõ ràng là cậu thích Uraraka cơ mà, làm sao cậu có thể thích Todoroki được chứ. Nhưng cảm giác cậu dành cho Uaraka rất khác lạ. Chẳng lẽ trước giờ cậu đã hiểu lầm về tình cảm mình dành cho Uraraka. Thứ cậu dành cho cô ấy chỉ là sự mến mộ? Vậy cậu thật sự có cảm giác với Todoroki? Làm sao có thể được cơ chứ.
Ngôn từ của mình thì không đc mượt hay ổn cho lắm nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện. Và cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người đọc vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Như Vậy Sao?
RandomViết để sìn otp nhân tiện tìm người cùng otp luôn Chị tiết trong truyện sẽ ko giống so với truyện gốc Vì đang ôn thi nên truyện sẽ bị ra chap muộn