Mùa đông lại đến,cái lạnh giá khó chịu vẫn rất được lòng bọn nhỏ trong xóm. Ohm pawat cực nhọc hít từng ngụm khí lạnh vào hai buồng phổi đang dần trở nên lạnh buốt,hai bàn tay sạm màu liên tục chà xát vào nhau tìm lấy chút hơi ấm hiếm hoi. Thân ảnh cao lớn co ro trên giường thầm rủa mùa đông sao lại đến sớm hơn mọi năm khiến cho hai bên má trở nên đông cứng mà run cầm cập. Anh thở dài lấy một hơi,nhạt nhẽo nhìn vào ngày đặc biệt nhất cuộc đời mình,sinh nhật lần thứ 20 - cậu vừa bước qua độ tuổi đẹp nhất cuộc đời của bao người với sự chán ngắt bao quanh căn phòng. Cũng chả ai mảy may lấy một lần,ngày hôm nay không bánh chẳng hoa,dù là lời chúc mừng nhỏ nhặt cũng không.
Pawat vớ lấy quyển sổ nhỏ và cây bút chì được gọt nhọn hoắt trên bàn,cậu tự tay phác họa lại ngày buồn tẻ của mình qua bầu trời nhạt màu trên trang giấy. Tiếng nô đùa không ngớt của bọn trẻ lấn át cả tâm trí đang mơ hồ nhìn các đường nét mảnh khảnh trông rất nghệch ngoạc.
Chà,tuyệt thật,hôm nay ông trời có vẻ đã ưu ái ban tặng anh thứ quà đáng quý,một cuộc gọi giao dịch nhỏ vừa xảy ra cách đây vài phút,anh vui mừng nhỏ giọng thầm nhủ trong lòng
"Xem ra nên thưởng cho bản thân một chiếc áo mới rồi."
Pawat nhìn quanh quẩn căn phòng,vài ba chiếc áo đã sờn màu hơn hẳn ban đầu,số còn lại được gọi là tạm ổn khi chúng chỉ mới trở nên sần sùi sau mấy tháng trời. Tự cười cợt bản thân đã thành ra thế nào,lúc sau anh lôi bộ họa cụ đến gần mình và bắt đầu định hình tranh trên giấy nháp,từng nét vẽ đều được chau chuốt một cách tỉ mỉ dù chỉ là vẽ phác thảo.
Từ lúc anh chập chững bước vào những năm cắp sách đến trường,cái thứ vẽ vời thôi thúc anh tìm đến nó từ khi ấy,thoạt đầu mọi người đều nghĩ chỉ là thú vui nhất thời,sự tò mò của trẻ nhỏ nhưng mấy ai biết càng lớn cái thứ tình yêu anh dành cho nó càng to lớn biết chừng nào. Học xong 12 anh thẳng thắn nói với gia đình hy vọng sẽ trở thành họa sĩ,đương nhiên có rất nhiều sự ngăn cấm xảy ra trong mái ấm.
Gió lạnh mùa đông lần nữa thổi ập vào cửa sổ, Ohm run lên một cái liền trở về thực tại. Sau đó ngẩn người ra kéo thành nụ cười thơ thẩn,nhớ cái cảm giác mỗi ngày đều bị người nhà ra sức ngăn cấm trở thành họa sĩ vì có mấy người thành công nhờ nghề này. Vài tháng sau của năm ấy nhờ một tai nạn xe cướp đi người nhà,chỉ còn lại vỏn vẹn Ohm và hai người anh của mình.
Cái đau thương ngày ấy chỉ còn lại một mảnh ký ức bị chôn vùi vào lòng, vài sớm thức dậy có thể lại nhớ như in một chút tiếc nuối dâng trào rồi lặng xuống tâm trí thêm một lần nữa.
Thời gian xoay thoắt một cái liền đến giờ cơm,theo thói quen anh vẫn mò đến tủ lạnh xem có thứ gì có thể ăn tạm được không, trời mới trở lạnh, thức ăn cũng vừa vặn hết sạch. Ohm đành lười biếng mặc mấy lớp áo chạy ra cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ.
Anh chẳng có ý định sẽ nấn ná lại chút nào nên đã nhanh chóng chộp vài gói mì và sữa rồi ra quầy thanh toán. Bộ dạng của người thu ngân mới này trông rất được,dáng vẻ khi làm việc có chút vụng về. Ohm nhìn qua bảng tên một cái liền hỏi
"Này,cậu tên Nanon sao?"
"Vâng,có chuyện gì không ạ?"
"À không,chỉ là tên cậu có chút lạ,có lẽ không phải người vùng này."
"Có việc gì sao thưa quý khách?"
Anh không trả lời nữa,chỉ cầm theo túi đồ rồi bước về nhà dưới màn đêm.