Gặp gỡ

2.1K 65 6
                                    

Ánh nắng đầu hạ gay gắt chiếu vào lớp cửa kính được phủ một lớp pin đen chống trộm của một chiếc BMW. Chiếc xe cứ chạy, chạy mãi với tốc độ kinh hồn, như xé toạc bầu không khí oi bức của buổi trưa hè. Ngồi trên chiếc xe ấy là một cậu nhóc tóc vàng, ước chừng mười sáu tuổi.

Cậu ngồi bình thản ở hàng ghế sau, để mặc tài xế của mình phóng nhanh.

Cậu chính là Kim TaeHyung. Đứa con trai độc nhất của tập đoàn BH. Cậu sang Mĩ lúc mười ba tuổi, đã ba năm rồi cậu mới trở lại đây, quang cảnh Seoul lúc này đã đổi khác rất nhiều.

Chiếc xe dần giảm tốc độ khi rẽ vào một con phố đông người. Cậu chợt giật mình, đây là con phố mà ba năm trước cậu thường cùng mẹ đi tản bộ sao. Quả là thời gian có thể thay đổi tất cả. Từ một con phố vắng vẻ, thanh bình xưa kia nay đã trở thành một chốn phồn hoa người người tấp nập. Giữa con phố đông người ấy, cậu chợt khựng lại trước một cảnh tượng mà có lẽ suốt cuộc đời sống trong nhung lụa của cậu, cậu chưa từng chứng kiến bao giờ.

Một cậu bé ăn mặc nhếch nhác, đang đẩy một người đàn ông lớn tuổi cũng nhếch nhác không kém với đôi chân tật nguyền trên xe lăn. Miệng người đàn ông cứ mấp máy như đang la ó gì đó với vẻ mặt đau khổ lẫn giần dữ nhưng cậu không tài nào nghe được vì đang ngồi sau một lớp kính chắn âm. Còn cậu bé kia vẫn tiếp tục bình thản đẩy người đàn ông ấy đi mà không tỏ ra chút giận dữ nào, ngược lại cậu bé còn tỏ ra ân cần hơn, chầm chậm đẩy chiếc xe lăn đi.

Chiếc xe chở cậu lướt qua khỏi hai con người đó. Nhưng hình ảnh hai người họ lại khắc sâu vào tâm trí cậu, nhất là cậu bé ấy.

****

Nhà cậu ở trong một khu căn hộ cao cấp với hai dãy nhà cùng kiểu mẫu, đều tăm tắp. Đây là căn nhà mà ba cậu chuẩn bị cho cậu trước khi cậu về nước. Vì ra nước ngoài sống từ nhỏ nên cậu cũng không xa lạ gì cái cảnh ở một mình một nhà thế này. Trước khi cậu về nước, căn nhà đã được chuẩn bị tiện nghi đây đủ nên cậu cũng không cần phải sắp xếp gì thêm. Kéo vali vào phòng, cậu buông mình xuống chiếc giường êm ái cỡ lớn được bọc ga sạch sẽ. Cả ngày nay cậu đã rất mệt mỏi vì phải trãi qua nhiều giờ trên máy bay rồi cả đoạn đường từ sân bay về đây.

Nghĩ đến đoạn đường từ sân bay về nhà, cậu lại chợt nhớ tới hình ảnh mà cậu nhìn thấy lúc chiều. Hình ảnh ấy như có ma lực, cấm sâu vào tâm trí cậu.

Hôm sau, lại trên đoạn đường ấy, cậu bắt gặp hình ảnh mà cậu vừa thấy hôm qua. Vẫn là cậu nhóc nhếch nhác hôm trước đẩy người đàn ông tật nguyền, hôm nay ông ta trông không thảm hại như hôm trước. Nhưng mồm miệng vẫn cử động liên hồi, có phần dữ dội hơn khiến cho nhiều người đi đường ngoái nhìn. Dù vậy, thái độ của cậu bé đó vẫn như trước, Ân cần và dịu dàng. Cậu bé không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà tiếp tục chậm rãi đẩy người đàn ông đó tiến về phía trước. Cứ như vậy, cậu bắt gặp hình ảnh ấy gần một tuần. Cậu càng ngày càng tò mò muốn nghe xem rốt cuộc người đàn ông đó đang gào cái gì.

Một ngày, khi lại nhìn thấy hai người kia, cậu bảo tài xế của mình chạy chậm lại. Phần cậu, cậu hạ cửa kính he hé xuống đủ để âm thanh lọt vào.

[Fanfiction][Oneshot][VKOOK] Góc PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ