➣ Au này nu9 có c* nha ( Tôi thật là đen tối và Răm quá rồi ai đó tẩy trắng tôi đi ヾ( ͝° ͜ʖ͡°) )
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
( Thời gian Tương lai )* Đã có Phạm Thiên *
Tôi là Victoria Yukiosa nhưng m.n thường gọi tôi là Via hơn, dạo này tỷ lệ tội phạm ở Nhật Bản lại tăng lên rồi đi đường mua ít đồ ăn thôi mà cũng sợ run cả người...
Khu phố của tôi thì cũng có khá ít người qua lại khá là vắng vẻ lun và tội phạm cũng rất nhiều nữa.Nay tôi định ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi quay về thôi. Nhưng khi đi ngang qua một con hẻm chật hẹp và khá vắng vẻ tôi đã thấy một người chật vật ngồi dưới nền đất.Ừ thì lúc đầu đúng là tôi cũng nghĩ đó là mấy tên du cồn bình thường thôi nhưng Bồ đồ anh ta mặc khá lịch sự và tươm tất tương đối mắc riềng đó nha. Anh ta có cái đầu i như con sứa vậy, màu tím tím rồi phồng phồng lên. Tôi lại hỏi thăm thử vậy.
- Nè...anh không sao chứ..?
Anh ta quay lại nhìn tôi khuôn mặt đỏ cả lên và ùm nói sao nhỉ phần dưới nó nhô lên một chút.
Tôi nghĩ chắc anh ta trúng thuốc k*ch d*c rồi. Nhưng từ từ nhìn kỹ lại thì anh ta có cái hình xăm ngay cổ nó quen lắm nha, quen lắm.... Chờ đã...là Thành viên của Phạm Thiên sao...!!!Chắc giờ tôi chạy còn kịp nhỉ ? Dù đúng ùm anh ta rất là ngon...nhưng tôi chưa có muốn vì vài tiếng vui vẻ mà mất mạng đâu..! Tôi mới vừa định quay đi thì một bàn tay kéo tay tôi lại.-Ây...đau..
Tôi vừa té nhào vào lòng anh ta rồi còn ngồi vào trong lun, tôi cảm thấy phía sau lưng mình có cái gì nó cấn cấn nóng nóng mà thứ gì thì chắc mấy bạn cũng biết rồi đó.- Nè..mau giúp tôi đi..
Hả trời ơi anh ta nói cái gì vậy hả !? Làm sao mà tôi giúp anh ta được đây. Bây giờ nhìn gần mới thấy anh ta đúng là đẹp trai thật đó . anh ta có mái tóc tím khá dài giống con sứa nhìn khá là dễ thương đó chứ.
Mặt thì đó hết cả lên rồi mồ hôi thì nhể nhại cả ra. Thần hình rắn chắn đúng là chuẩn gu tôi lun rồi. Quần áo sọc xệch cả lên, anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng ngoài là một cái áo khoác màu xanh lá.Thấy tôi hơi hoảng cộng im lặng anh ta vì tác dụng của thuốc mà chồm người dậy hôn vào môi tôi. Nói thật thì nó khá là vụng về đấy, tôi thì thấy anh ta chủ động như vậy không ăn cũng tiếc chẳng lẻ mỡ dâng miệng mèo mà mèo ko ăn , mèo ko ăn là mèo ngu rồi... Cứ đánh liều vậy... Chắc ko chết đâu...ha..?
Tôi cũng chủ động lại mà hôn ngược lại anh ta, càng quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Miệng hai người vui đùa mà còn phát ra vài tiếng chụt chụt...
Sau một hồi hôn hít ra rời thấy anh ta cũng sắp hết oxi đến nơi tôi mới buông tha cho cái môi đã dính đầy vết son môi của tôi kia..- Ha...
- Anh không sao chứ..?
Tôi vẫn cố chấp hỏi coi ảnh thật sự có bị trúng thuốc hay không hay một điều gì đó khác mà tôi không biết. Người kia vẫn còn mệt mà ngửa cổ lên trời thở dốc.- Giúp tôi đi...
- Dù gì...ít nhất ta cũng nên vào khách sạn chứ ?
- Không cần đâu...mau..lên đi.
Ôi trời, tôi chỉ không ngờ anh ta gấp đến vậy đâu. Nhưng đành vậy phải chiều theo thôi..♡

BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Công Nam thụ cửa hàng bánh ngọt ( Tokyo Revengers )
Разное▶Đây là thể loại nữ công nam thụ ai không thích thì lướt qua ạ 😬 ▶Mỗi chap tôi sẽ viết về một oc x char nam của toi (có H) ▶Nếu bạn muốn mình viết về nv yêu thích của bạn thì có thể bình luận mình sẽ viết cho 🤫❤ ▶Cốt chuyện chắc sẽ không có đâu to...