Karik: Nè cái cô kia đi không biết nhìn à
Ngọc: Tôi xin lỗi .. Xin lỗi
Karik:Nói một lần thôi sao nói nhiều vậy
Jun: Mày làm con gái người ta sợ rồi đó
Karik: Tao có làm gì đâu
Bổng nhưng lúc đó Ngọc chạy đi mà chẳng nói khiến Karik và Jun chẳng hiểu chuyện gì cả Lan Ngọc lúc đó bỏ đi mà nước mắt cứ chảy xuống vì làm cô nhớ Hà người làm gia đình cô tan nát.
6 năm trước
Khi cô đang đi trong vườn thì đụng phải Hà nên khiến Hà tức giận mà tát Lan Ngọc té đập đầu vào một cái cây trong vườn lúc đó Hà rất sợ hãi mà đã bỏ đi bỏ Ngọc ở đó và máu trên đầu cô gái nhỏ ấy có trào ra lúc đó có một cô người giúp việc đã thấy hết tất cả và đã đưa Ngọc đi bệnh viện chỉ chậm một chút thôi Ngọc có thể sẽ mất hết trí nhớ
Bây giờ Ngọc rất sợ cô nép vào một góc và ôm đầu mình bệnh của cô chắc chắn sẽ tái phát nên cô đã cô trấn an chính bản thân mik
Cô đã bình thường trở lại và trở về phòng
Ngân:Chị sao chị đi lâu vậy
Ngọc:Chị không đc khỏe với lại hôm nay em đi đăng kí nhập học dùm chị nha
Ngân:Dạ chị có sao không hay em đi mua thuốc cho nha
Ngọc:không cần đâu chị đỡ liền á
Chiều
Ngân:Chị ơi em đăng kí xong rồi nè em có mua thêm cái bánh kem chị thích nè mà em hong biết có giống ở Anh không nữa
Ngân: chị Ngọc ơi Chị
Ngọc:chị đây
Ngân:chị lm em hú hồn à
Ngọc :tại chị mới thức á nên không nghe
Ngân:chị có sao không
Ngọc:Có sao đâu em đừng lo
Ngân:dạ
Sáng
Ngân: chị ới
Ngọc:đi học hả
Ngân:dạ hihi
Ngọc: đợi chị chuẩn bị
Ngân:đi hoi nào
Tới trường
Ngọc: trường này quen lắm
Ngân:Dạ em thấy có quen đâu hay chị tới đây ròi
Ngọc:chị thấy quen thôi kệ đi
Reng reng (tiếng chuông vào lớp xl vì sự giả trân)
Cô giáo:Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 bạn mới nữa
Ngọc, Ngân:chào các bạn
Cô giáo: hai em ngồi ghế bạn cuối hai em ngồi kế nhau nhé
Ngọc: Dạ
Trong lớp cứ xì xào những tiếng khen Ngọc đẹp Ngân đẹp
Hà Ân: xin chào 2 bạn
Ngân:Chào
Hà Ân: 2 bạn ko bt gì cứ hỏi mik nha
Ngân:cảm ơn bạn
Khánh Nhi:đừng có tin Hà Ân tui bt nhiều hơn nè hỏi đi hay hơn hỏi Ân nhiều
Ngân:Cảm ơn hay bạn nhiều nha
Nhi: Sao nảy giờ Ngọc không nói gì hết mà cứ nhìn ngoài cửa sổ vậy
Ngân:chị ấy hay nhìn vậy lắm
Ân:ờ vô học ròi tui về chỗ nha
Ngân:ừm chị hay chiều nay em đi ăn với Nhi và Ân á chị đi hong?
Ngọc:chị không đi đâu
Ngân:Dạ chị
Ra về
Ngân: em đi nha
Ngọc:ừm
Lúc đó Ngọc cứ đi vòng vòng sân trường thì thấy một sân bóng rổ trong đó có hai người
Karik:ê mày thấy cô gái đó không
Jun:thấy hình như là cô bé bữa mày đụng trúng phải không?
Karik:hình như là cô ấy thôi kệ đi
Ngọc lúc đó cũng không nhận ra karik và đi về trong lúc đi về cô đã nghé vào một quán ăn gần đó và trời đã tối đc thoại của cô cũng hết pin nên không bt mấy giờ nhưng trời đã quá tối ròi lúc đó cô đi qua cầu và gặp một người bóng lưng to lớn bổng quay lại nhìn cô
Karik:Cô có phải là cô gái đụng trúng tôi lúc trước không
End
Xin lỗi vì sự làm biếng này!
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CÓ ĐAU KO?
RomanceĐây là câu chuyện mik tự viết nên còn hơi lỗi mong mn thông cảm Với lại đây là câu chuyện đầu tiên của mik