Xin chào, kẻ bám đuôi.

182 17 0
                                    

Tương truyền rằng ở khoa công nghệ thông tin trường đại học JYP có 2 thiên tài xuất chúng.

Nhưng chỉ vậy thôi thì nào đáng được chú ý, có biết bao người với danh xưng còn khoa trương hơn ở những khoa khác kia kìa.

Nhưng mà ở đây cả 2 đều là nữ nhân.
- ''Cái khoa 99,99% là mấy tên đàn ông đấy mà không có lấy nổi một người vượt được điểm của 2 chị gái á?'' - Một nữ sinh năm nhất hiếu kì hỏi nam sinh bên cạnh.

- ''Còn mơ tưởng vượt á? Tao nói mày nghe, anh tao nói là cả khoa từ bỏ vụ đòi vượt 2 người họ rồi, chỉ mong rút ngắn khoảng cách còn không được kìa. Thực lực của họ thật sự là... chậc... cách biệt quá lớn'' - Nam sinh hừ lạnh một tiếng, đẩy kính ra oai.

-'' Vậy... vậy 2 người đó ai giỏi hơn thế?''.
- ''Bất phân thắng bại, chỉ có họ mới là đối thủ của nhau thôi, tàn sát cả khoa luôn đấy, anh tao bảo họ như kiểu kẻ thù không đội trời chung ấy''.

- ''Ghê gớm vậy?'' - Nữ sinh kia trố mắt cảm thán.

Đôi sinh viên vừa tíu tít tám chuyện vừa rời đi, nắng đào nhảy nhót trên sân trường, không khí của một ngày mới lại bắt đầu.

- ''Tao xin mày đấy Dubu ơi?? Mày trèo lên cây làm cái gì vậy? Học nhiều quá đao rồi à?

Cô gái vắt vẻo trên cây nghe tiếng bèn mỉm cười quay đầu lại, mái tóc được cột kiểu đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt hạnh tròn, sáng, so với sao còn lung linh hơn vài phần. Một thân áo phông đen phối với quần bò, đây vốn là cách phối đồ bảo thủ lại quá mức phổ biến, thế nhưng mặc trên người cô lại mang đến cảm giác thanh mát khác biệt.

Không hổ là nữ thần, đẹp chết đi được
Chaeyoung vừa lớn tiếng gọi dưới gốc cây cũng hơi sững lại, bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Dahyun. Rõ ràng là đã biết bản chất của cô, cũng biết cái vẻ mặt thanh thuần trong sáng này cũng chỉ dùng để loè người, nhưng trái tim thiếu nữ của Chaengie vẫn không nhịn được đập thình thịch một trận.

Giỏi gì không giỏi, lại giỏi lừa đảo!
À quên, con gái nhà người ta cái gì chả giỏi....

Trong lúc Chaeyoung vẫn đang cay đắng tiếc nuối cho cái nhan sắc ngốc bạch ngọt hoàn-toàn-không-phù-hợp với tên họ Kim, thì chủ nhân của nó nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên thân cây, trùng hợp đứng ở đúng chỗ đôi sinh viên ban nãy đứng.

Đối thủ? Kẻ thù không đội trời chung?
Kim Dahyun thở dài, đừng nghĩ như vậy chứ, cô thật sự rất thích Minatozaki Sana đấy.

Đương nhiên, thiên tài có cách yêu thích riêng của thiên tài, cái thích của cô cũng không giống như cách của người bình thường lắm đâu. "Thích" cái kiểu rụt rè, ngại ngần, sợ tỏ tình bị từ chối với lén nắm tay hôn môi này nọ không thể khơi gợi lên hứng thú của Dahyun, chẳng thà bắt cóc người nọ về, trói trong phòng, ai cũng không cho gặp, nhà cũng không cho về có khi lại sảng khoái hơn nhiều.

Kiểu yêu thích của Dahyun nói nhẹ thì là có chút chiếm hữu , nói nặng thì là không khác gì nuôi chim trong lồng, biến thái cùng cực.

Đoạn, cô lại tiếc nuối nghĩ, nếu thật sự bắt được "kẻ thù" về nhà thì hay quá. Cơ mà không cẩn thận để ảnh hưởng tới thanh danh vị kia, vậy thì cô sẽ bị giam trong "phòng trắng"* thêm một ngày mất.

[SAIDA | CHUYỂN VER] To-Get-HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ