89 7 4
                                    

Tuổi 17 táo bạo thật đó.

Tháng 9 trời chuyển thu rồi, cơ mà hôm ấy trời nắng gắt, đứa nào đứa nấy than thở về cái trường nghèo nàn này, em cũng nghĩ trường nghèo lắm, hai chiếc quạt trần trường lắp chẳng đủ để thỏa mãn cả lớp, mà cái quạt cũng chẳng xịn tí nào, nhìn cứ như sắp rớt, ai cũng phàn nàn, mà trường lì lắm, từ lúc đó đến giờ chẳng thấy đổi quạt bao giờ.

Hôm ấy em mặc áo tay cọc, tay trái cầm quạt, tay phải cặm cụi viết bài. Nếu nhớ không lầm thì học hết cả năm cấp hai em chẳng có lấy nổi một đứa bạn, có tụi kia bảo em còi quá, em bực nhọc chửi tụi nó, song tụi đấy thẹn quá hoá giận bảo mọi người em bắt nạt tụi nó, rồi cô lập em. Haiz... Thì chịu thôi, tụi nó yếu quá, nói có mấy câu cũng chẳng chịu nổi.

Ngày hội xuân cuối cùng cũng tới, mọi người háo hứng lắm, em thì không. Em quá mệt với năm nào cũng là người phải làm việc vặt rồi, như mấy thằng hầu nghèo nghèo trong phim truyền hình được chiếu khung giờ vàng ấy, nghe chẳng vui gì hết, mà sự thật thì nó cũng y chang. May thay lần này em được sắp xếp cho phần kêu gọi mọi người mua đồ, chính xác hơn thì giống mấy thằng cha đi quảng cái bất động sản mà không thành ấy, tại sao lại không thành khi em đẹp thế này cơ à?
Nếu không phải hôm đó xui rủi làm sao anh lại đi giật hết hào quang của em luôn đó Trịnh Tại Hiền.
Anh nổi tiếng với cái vẻ đẹp mã, người người nhà nhà ai cũng yêu cái má lúm đồng tiền và cả nét đẹp nhìn trông như phim truyện. Thật sự thì anh đẹp lắm, đẹp tới mức cho dù phạm phải lỗi lớn hay đắc tội với ai thì chuyện đó cũng được giải quyết rất nhanh. Có lần anh chơi bóng chày, đánh rất ngầu, bóng bay thẳng vào cửa sổ thầy hiệu trưởng, còn đánh vỡ cả cây xương rồng ổng mới tậu cơ, lúc nghĩ anh sắp bị mắng em hả hê lắm, ai mà ngờ chỉ vỏn vẹn 5 phút mà đã giải quyết xong, nghe mới biết anh cười rồi bảo xin lỗi vài cái là hiệu trưởng đã tha cho anh rồi.

Anh đẹp lắm, nhưng em ghét anh. Buổi tiệc đầu năm anh là người đã "vô tình" làm đổ nước lên chiếc áo em thích, sau khi say lại còn lảm nhảm bảo chỉ muốn một mình em đưa về nhà, anh đã thành công làm cho mọi người nghĩ em và anh thân thiết tới độ khi say còn gọi tên nhau như vậy đấy. Em không ngờ mình lại có thể miễn cưỡng đưa anh về vào ngày hôm đó, em thấy mình tốt lắm, tưởng chừng ông trời sẽ thương em, sẽ mang cho em đãi ngộ gì đó, nhưng không hề! Anh đã nôn ra tất cả những gì anh đã ăn đã uống vào người em, cái bộ đồ hôm đó em mặc giờ chỉ có làm nùi giẻ lau bếp thôi, chả thằng nào lại lấy áo có dính thứ tạp nham chưa được bao tử tiêu hoá hết rồi mặc lại đâu.

Tuổi 17 táo bạo, gần đến năm phải thi đại học rồi, nghe kinh khủng thật. Ngẫm lại mới thấy biết bao nhiêu điều mình còn chưa làm mà sắp phải trải qua địa ngục sao? Sống 17 cái xuân xanh rồi, tình yêu là gì còn chưa biết, trải qua năm cấp hai, cấp ba mãnh liệt rồi mới thấy mình cô đơn quá trời, cứ đà này thì chỉ có nước gặm bánh ngắm pháo bông một mình cả đời mà thôi...

Xuỳ xuỳ, nói thật không phải không ai thích em, mà là ngược lại đúng hơn. Nhưng mà tuổi 17 gan dạ thật, kabedon đàn anh trong khi say, chả biết đó là ai đâu, cứ tóm đại ai đó rồi cứ nói những lời vô nghĩa. À thật ra không vô nghĩa tí nào, mà trái lại còn rất là có nghĩa nữa chứ. Quay lại quãng thời gian tại sao lại say đi... Cái thằng cha được cái mã đẹp đẹp ấy, em thích chả lắm, mặc dù vừa bảo ghét xong... thằng chả có bồ rồi, chị ấy đẹp lắm, giỏi nữa cơ, biết người ta có bồ rồi thì thôi, chuyển crush thành ghét đi. Ghét thật ấy, cô đơn lắm cơ, anh từng bảo muốn người ta đưa về khi say cơ mà, giờ lại có người khác rồi, anh tồi thật đấy.

Buồn thì cồn chắc sẽ là thứ duy nhất có thể an ủi con người cô đơn từ mặt tình yêu lẫn tình bạn như em. Uống say lắm, đầu đau nữa, mà tim lại đau hơn cơ, nước mắt của em quý lắm, là hạt vàng hạt ngọc đấy. Hạt gì cơ chứ, anh làm người ta khóc nhiều tới mức nước mắt nước mũi mặn thấy bà chảy vào mồm, cay đắng từ rượu với đống nước hỗn tạp đó vị không hợp gì hết ấy, cứ dở dở sao... Phải mà nước mắt em có vị ngọt như đường, ít nhiều gì thì cũng an ủi tâm hồn này.
Buồn xong say, rồi lại làm càn, thấy ai nhìn như anh cơ ấy, mà say thì ai biết gì nữa mà nói. Cứ đi tới rồi bảo "em yêu anh lắm", "sao anh có bồ mà còn cho em hi vọng",... Và tỉ tỉ thứ trên đời nữa kìa, sao lúc đó không ai cản em lại nhỉ? Nhớ rồi, cô đơn thấy bà vậy đó, tới bạn còn không có để buồn chung thì lấy đâu ra người để cản chứ, chẳng biết người ta là ai đâu, cứ bộc lộ ra hết, lỡ như người ta đồn mình là cái đồ trẩu tre uống rượu được hai ly xong say rồi làm khùng điên không nhỉ? Chỉ mong đàn anh đó là người tốt thôi, mà chắc tốt thật, đưa mình về nhà nữa cơ, đồ cũng thay ra nốt, nghe như phụ huynh lo cho con mình vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cho ngày không còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ