Sanzu phá lên cười.
Hai cái người này... Đúng là anh em mà, sóng não y hệt nhau!
"Rindou Haitani, cậu... Khục, khục, a... Không cảm thấy câu đùa đó rất kém sang à?"
Hắn gỡ tay cậu ra khỏi cổ tay mình, lẳng lặng xoay người:
"Cậu thích sashimi không? Vào quán A nhé, ở đó có wasabi rất thơm."
Nhưng cậu vẫn tóm chặt cổ tay hắn, định nói... Rồi lại thôi:
"Haru-chan, em th... Em... "
Đột nhiên.
"Anh, anh ơi, anh Haruchiyo ơi, em, hức, em thích anh!"
Giọng của Ran.
Sanzu dời toàn bộ sự chú ý lên gã.
Hắn nhếch mép.
Chậc, hắn lại bắt chước người ta rồi.
Hắn chỉ vừa mới nhận ra rằng.
Ánh mắt gã khi nhìn hắn.
Chính là ánh mắt Sanzu ghét nhất, ấy, trước đây thôi
Khó hiểu, phức tạp, và...
Thâm tình.
Gã vừa chạy đến vừa khóc, nhưng khi sắp lao đến trước Sanzu, gã dừng lại.
"Anh ơi, em xin lỗi anh, anh Haru ơi, em thích anh, em thích anh, em rất rất thích anh. Anh ơi, hức hức hức, anh..."
Ran vừa run rẩy, vừa đáng thương nhìn hắn, hai cổ tay luống cuống lau đi những giọt nước mắt đang tuôn xối.
Sanzu không kìm lòng được.
Hắn phi ngay đến, ôm chặt gã.
"Ngớ ngẩn. Lừa anh như thế không sợ anh giận sao?"
"Em... Em xin lỗi, em xin lỗi... Đừng bỏ em mà"
Rindou lặng người, hận không thể lao lên sống mái với thằng anh đểu cáng đam mê sự nghiệp diễn xuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh! Bắt nhầm sóng rồi.
HumorKhông ngược, không cẩu huyết, không lê thê dông dài, không nhạt nhẽo mờ mịt. -Thiết lập: Mỹ cường, niên hạ, ngụy thương trường, ngụy trúc mã trúc mã, nuôi lớn bị thịt. Ôn nhu phúc hắc thâm tình thích (giả vờ) khóc quản lý cấp cao mỹ nhân cường công...